Cố Ngạn Ân bước xuống nhà, nhìn những sính lễ tiền tỷ trên bàn mà chỉ biết cười nhẹ. Nhà họ Lâm dám chi mạnh tay như vậy, hỏi sao bọn họ lại muốn đẩy cô đi thay cho Cố Tâm Ý. Thư ký Vương vừa thấy cô đã cúi người.
-Chào tiểu thư, tôi đến để đưa cô đi!
-Được!
Cố Ngạn Ân kéo theo vali rời khỏi nhà mà không một câu chào hỏi. Nhìn dáng vẻ của cô, Cố Khải Vương nhếch mép.
-Cũng chỉ là gả cho một lão già, hống hách gì chứ?
-Ông quan tâm nó làm gì, nhìn xem chúng ta có gì nè, vàng… là vàng… cuộc đời tôi lần đầu tiên thấy nhiều vàng như vậy.
-Lão già đó để húp được gái trẻ cũng quá là chịu chi rồi haha. Con nhãi ranh đó, nó phải hầu hạ một lão già haha, nó phải đau khổ haha.
Tiếng cười lớn trong sung sướng của bọn họ, đến mãi ra tận ngoài cửa lớn vẫn nghe. Cố Ngạn Ân siết chặt tay, ánh mắt vô hồn làm cho thư ký Vương cũng phải ớn lạnh.
“Ôi trời, cái dáng vẻ này… giống Lâm tổng chết mất.”
Cố Ngạn Ân lên xe, cô không quay đầu nhìn nhà mẹ đẻ mình lấy một cái. Thư ký Vương nhíu nhẹ mày khó hiểu nhưng vẫn không dám tò mò hỏi chuyện. Đùa sao? Dù sao Cố tiểu thư cũng sắp làm phu nhân nhà họ Lâm, anh sao dám tò mò đắc tội chứ.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trong khuôn viên rộng lớn Lâm gia, Cố Ngạn Ân đưa mắt nhìn căn biệt thự nguy nga nhưng rồi lại cụp mắt xuống. Cô thật sự sẽ phải gả vào Lâm gia, chỉ sợ rằng có ngày anh Ngôn của cô tìm thấy thì phải làm sao đây? Cô còn ngây ngốc với vô vàn suy nghĩ thì tiếng của thư ký Vương vang lên.
-Cố tiểu thư, lão phu nhân đang chờ người ở bên trong.
-Dạ vâng.
Cố Ngạn Ân gật đầu đi theo thư ký Vương lên nhà chính, nơi có lão phu nhân đang ngồi đợi cô. Vừa nhìn thấy bà, Cố Ngạn Ân đã cúi chào lễ phép.
-Chào lão phu nhân, con là Cố Ngạn Ân.
Bà nội Lâm đang uống trà, đưa mắt lên nhìn cô gái. Không hiểu vì gì mà bà đã ưng mắt cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bà chắc chắn rằng bản thân đã chọn đúng cháu dâu rồi.
-Cái gì mà lão phu nhân, mau… gọi là bà nội. Lại đây ngồi với bà nội nào, cháu dâu ngoan.
Cố Ngạn Ân thấy có chút ngượng miệng nên chỉ cười trừ rồi ngồi xuống bên cạnh bà. Thấy thư ký Vương đã hết nhiệm vụ, bà cũng xua tay cho cậu rời đi. Thư ký Vương vô cùng khó hiểu khi bản thân còn chưa kịp chào hỏi đã bị đuổi đi rồi, chẳng phải mọi khi Lâm lão phu nhân coi trọng phép tắc lắm hay sao? Trò chuyện một lúc mà bà nội Lâm đã cười đến tít cả mắt.
-Để ta gọi người làm đưa con lên phòng. Bây giờ Lâm Mặc Ngôn không có nhà nhưng mà chiều nay nó sẽ về với con.
-Dạ vâng ạ.
-Dì Kim, mau đưa thiếu phu nhân lên phòng.
Cố Ngạn Ân theo dì Kim lên lầu, đứng trước cánh cửa của căn phòng khiến Ngạn Ân khẽ trùng bước. Sau cánh cửa này cô phải đối diện những gì đây, nhưng rồi tiếng của dì Kim vang lên khiến cô quay lại với hiện thực.
-Thiếu phu nhân, đây là phòng của thiếu gia. Lão phu nhân căn dặn rằng hai người nên tập sống chung cùng với nhau để chuẩn bị cho cuộc sống vợ chồng sắp tới.
-À, dạ vâng. Tôi biết rồi, cảm ơn dì.
-Có gì dặn dò, mong thiếu phu nhân cứ nói. Bây giờ tôi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn trưa.
-Dì cứ đi đi ạ.
Đợi đến khi dì Kim khuất bóng, Cố Ngạn Ân mới lấy hết can đảm mở cánh cửa ra. Bước vào phòng, cô không khỏi bất ngờ về sự rộng lớn của nó. Căn phòng này không chỉ là phòng ngủ mà còn là căn phòng chứa đồ của Lâm tổng. Nhìn xem, phía bên kia hệt như một cửa hàng thời trang vậy, cách bố trí này vừa lạ lại vừa tiện nghi.
Cố Ngạn Ân thật tò mò về người chồng của mình, dù là lão già thì cô cũng muốn xem lão ta như thế nào. Nhưng nhìn xung quanh đến một bức ảnh cũng không có thì sao cô có thể biết được mặt mũi của người ấy.
-Bỏ đi, đằng nào cũng là một lão già!
Chiều hôm ấy, Lâm Mặc Ngôn lại bận lịch gặp mặt ăn tối với đối tác nên không thể về sớm. Cuối cùng là cả ngày dài Cố Ngạn Ân vẫn chưa biết được mặt mũi chồng tương lai của mình như thế nào.
Trong căn phòng rộng lớn, Cố Ngạn Ân vẫn ngồi ở ghế sofa cạnh giường ngủ chờ Lâm tổng. Dù có là lão già thì cô cũng cần bàn bạc một chút với tên Lâm tổng kia. Dẫu sao cuộc hôn nhân này cũng không phải là tự nguyện, vẫn nên rõ ràng trình bày suy nghĩ và những mong muốn riêng tư.
11 giờ đêm, Lâm Mặc Ngôn cuối cùng cũng về đến nhà. Đưa xe vào gara, anh mệt mỏi đưa tay lên cổ lắc lắc vài cái. Bước lên nhà đã thấy dì Kim đứng ở phòng khách, anh không khỏi nhíu mày.
-Sao giờ này dì còn chưa đi ngủ?
-Lão phu nhân dặn tôi chờ cậu để báo với cậu rằng thiếu phu nhân tương lai đã dọn vào phòng cậu ở.
-Tôi biết rồi! Dì về phòng nghỉ ngơi đi.
Lâm Mặc Ngôn biết bà nội kiểu gì cũng sắp xếp như vậy nên không có gì bất ngờ. Anh bước lên lầu, khoảng khắc cánh cửa mở ra là khoảng khắc hai ánh mắt chạm nhau.
Updated 26 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chắc chị sẽ bất ngờ lắm đây khi trong đầu cứ nghĩ chồng mình là một lão già đầu nói bụng phệ, ai có ngờ đâu lại là một chàng soái ca anh tuấn khí chất ngút trời. Còn anh liệu có chút bất ngờ nào về cô vợ mới vào cửa này không, có nhận ra đây chính là cô bé nơi đầu quả tim anh vẫn đang đi tìm/Hey//Hey/
2025-04-17
14
Phạm Hà Phương
Anh Mặc Ngôn chắc là anh Ngôn của cô đó
2025-04-17
3
An Nguyen
Ra tiếp tục đi tác gia
2025-04-17
3