DuongCap/ RhyCap | Ly Cà Phê Cuối Cùng
02 | Anh còn sống thật sao?
Tiếng chuông gió khẽ vang lên khi cánh cửa mở ra, kéo theo một luồng không khí lạnh buốt – không phải từ điều hòa, mà từ chính người vừa bước vào.
Cậu ta mặc áo khoác đen dài đến gối, mái tóc màu nâu đỏ ẩm ướt vì mưa, đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm không đáy. Ánh nhìn đó quét một vòng quanh quán, cuối cùng dừng lại – nơi quầy pha chế.
Đức Duy đang đứng lau ly thủy tinh.
Không ngước lên. Không hoảng hốt. Không giật mình.
Quang Anh nhíu mày. Ngón tay khẽ siết quai nắm túi áo, nơi giấu khẩu súng lặng im.
Nguyễn Quang Anh – Rhyder
Anh còn sống?
Giọng hắn khàn đặc, không giận dữ, không bi thương, chỉ... cạn sạch cảm xúc.
Đức Duy ngẩng đầu, đôi mắt vẫn lành như nước ấm buổi chiều, chỉ khẽ nhếch môi cười.
Hoàng Đức Duy – Captain
Ừ còn sống.
Hoàng Đức Duy – Captain
Nó bất tiện cho em lắm à?
Quang Anh không đáp. Hắn bước tới, từng bước đạp trên nền gạch gỗ cũ như phát ra tiếng vọng. Cả quán trống trải – Duy đã sớm đóng cửa sớm hôm nay. Có lẽ... hắn biết trước.
Nguyễn Quang Anh – Rhyder
3 năm trước.../ nghẹn ngào /
Nguyễn Quang Anh – Rhyder
Anh rút lui. Cắt liên lạc. Để lại cả tổ chức lẫn tôi trong địa ngục. Và giờ anh... pha cà phê?
Đức Duy rót một tách espresso. Hơi nước bốc lên che đi ánh nhìn của hắn, nhưng không thể che được sự điềm tĩnh trong giọng nói.
Hoàng Đức Duy – Captain
Em vẫn uống đậm,không đường chứ?
Ly cà phê được đặt lên bàn.Quang Anh không động vào.Im lặng một lúc lâu, rồi hắn cười khẩy – nụ cười nửa miệt thị, nửa tuyệt vọng.
Nguyễn Quang Anh – Rhyder
Anh có biết không? Em từng nghĩ… nếu gặp lại anh, em sẽ giết anh ngay không do dự.
Nguyễn Quang Anh – Rhyder
Nhưng nhìn anh bây giờ.... / hạ giọng /
Anh như biến thành một người khác. Một cậu nhóc vô hại… một nhân viên quán nhỏ... không còn là ‘Bạch Miêu’ nữa.
Đức Duy dựa nhẹ vào quầy, khoanh tay lại. Gió thổi qua cửa sổ mở hờ, làm tóc em rối lên một chút.
Hoàng Đức Duy – Captain
Em nói đúng.
Hoàng Đức Duy – Captain
Người đó...chết rồi.
Nguyễn Quang Anh – Rhyder
Không.
Quang Anh tiến sát hơn, kề gần tới mức nghe thấy nhịp thở của nhau.
Nguyễn Quang Anh – Rhyder
Hắn không chết. Hắn chỉ chờ người đến kết liễu.
Bên ngoài quán, từ xa – một ánh mắt khác đang dõi theo.
Đăng Dương tựa người vào ô tô, điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay.Anh quan sát từng chuyển động bên trong qua kính viễn vọng. Không bước vào. Không xen ngang.
Chỉ lẩm bẩm một câu, rất khẽ.
Trần Đăng Dương – Domic
Đức Duy… Rốt cuộc anh đang chờ ai? Bọn em, hay... cái chết?
Comments
sup🌽
ưm..bởi vì anh là chill boy mà:)
2025-04-15
3