DuongCap/ RhyCap | Ly Cà Phê Cuối Cùng
03 | Vậy thì bắn đi!
tác giả
ủng hộ tác giả điii
Không khí trong quán đặc quánh như vừa có ai đó bóp nghẹt thời gian. Mùi cà phê không còn dịu dàng nữa, nó trở thành thứ gì đó… ngột ngạt và đầy ám ảnh.
Quang Anh đứng trước Đức Duy – khoảng cách đủ gần để kết liễu, cũng đủ xa để nhớ về những lần kề vai sát cánh giữa sống – chết.
Nguyễn Quang Anh – Rhyder
Anh nghĩ là em không dám../ nghẹn lại /
Đức Duy mỉm cười. Không lạnh lùng, cũng không thách thức. Chỉ như thể… cậu đã biết trước điều này sẽ xảy ra từ rất lâu.
Hoàng Đức Duy – Captain
Anh nghĩ em sẽ do dự.
Ngón tay Quang Anh siết chặt. Tay còn lại đã chạm vào khẩu súng giấu trong áo khoác.
Nguyễn Quang Anh – Rhyder
Anh phản bội chúng tôi. Anh lấy dữ liệu. Anh biến mất. Người khác có thể không hiểu, nhưng em thì có quyền căm hận.
Hoàng Đức Duy – Captain
Có. / gật đầu /
Hoàng Đức Duy – Captain
Nên nếu em muốn....bắn đi.
Một sự im lặng kỳ lạ ập đến.
Đức Duy nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió.
Hoàng Đức Duy – Captain
Bắn vào tim nhé,anh không muốn đau đâu.
Quang Anh bỗng thấy tay mình run. Run thật. Thằng nhóc ngày xưa theo em tập bắn, người từng cúi đầu nhận từng lời dạy, người từng hỏi.
Nguyễn Quang Anh – Rhyder
Anh! Nếu một ngày em lỡ giết người vô tội thì sao?
Giờ lại đứng đây, giương súng vào chính người đã dạy mình nắm cò.
Nhưng tại sao… tiếng trong đầu hắn lại nghe như đang van xin?
Tiếng cửa bật mở. Đăng Dương bước vào, không che ô, mưa còn dính trên vai áo. Gương mặt anh không biểu cảm. Nhưng ánh mắt thì – bén đến mức Quang Anh gần như lập tức buông tay.
Trần Đăng Dương – Domic
Ra ngoài. / nhìn /
Nguyễn Quang Anh – Rhyder
Nhưng—
Trần Đăng Dương – Domic
Đây là cuộc nói chuyện của tôi với anh ấy. Không có phần của cậu.
Quang Anh mím môi, nhìn Đức Duy lần cuối, ánh mắt mang theo cả giận lẫn tiếc. Rồi lặng lẽ bước ra, để lại hai người đàn ông đứng đối diện trong ánh sáng mờ vàng của quán nhỏ.
Đức Duy vẫn giữ thái độ ung dung, như thể lần tái ngộ này… chỉ là một buổi gặp mặt thường niên.Em nhìn Dương, nửa đùa nửa thật.
Hoàng Đức Duy – Captain
Em muốn uống gì?Hay là anh làm cho em...ly ' tha thứ'?
Dương không đáp. Anh kéo ghế, ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn.
Trần Đăng Dương – Domic
Anh giấu em bao nhiêu lâu rồi hả?Duy.
Đức Duy ngồi xuống đối diện, khẽ bật cười.
Hoàng Đức Duy – Captain
Chắc cũng tầm...
Hoàng Đức Duy – Captain
Một ngày sau khi em tin là anh chết! / cười /
Dương nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Tĩnh lặng bao trùm.
Rồi anh mở mắt, đôi đồng tử đen sẫm đập thẳng vào mắt Đức Duy, giọng trầm như tiếng đạn lên nòng.
Trần Đăng Dương – Domic
Lần này,em đến đây không phải để tha thứ.
Hoàng Đức Duy – Captain
/ cười mỉm /
Gió thổi vù qua khung cửa sổ mở hờ. Ở đâu đó, một con mèo trắng kêu khe khẽ. Trận mưa vẫn chưa tạnh. Nhưng cơn bão thật sự, mới chỉ bắt đầu.
Comments
Anonymous
Tặng Sứa tấm lòng tui
2025-04-15
1
_Angesnasia_Bông
Khởi đầu mới 1 vote nhe Sứaaa
2025-04-14
2