DuongCap/ RhyCap | Ly Cà Phê Cuối Cùng
06 | Trúng đạn và cãi vã
Âm thanh đạn nổ vang vọng trong đường hầm chật hẹp.Chỉ mới vài phút trước, mọi thứ còn im lặng đến mức nghe rõ tiếng thở.Giờ thì hỗn loạn.
Quang Anh lao lên trước, phản xạ sát thủ bén ngót vẫn chưa hề cùn.Đăng Dương giữ vị trí bên trái, yểm trợ. Đức Duy ở giữa – không hẳn vì cậu yếu, mà vì họ đều theo bản năng mà che chắn cho em.
Nguyễn Quang Anh – Rhyder
Chết tiệt! Bọn này chuẩn bị sẵn từ đầu.
Đức Duy cắn môi, mắt lướt nhanh qua bản đồ ảo trên vòng tay.
Hoàng Đức Duy – Captain
Chúng đang dùng chiến thuật kẹp chéo. Phía trước có một lối thoát tạm. Nếu chia ra—
Trần Đăng Dương – Domic
Không. / đỏ mặt /
Trần Đăng Dương – Domic
Không chia,anh là mục tiêu.
Đức Duy định phản bác, nhưng ngay lúc ấy—
Một viên đạn ghim thẳng vào vai trái Đức Duy .Máu phun ra, đỏ thẫm cả tay áo trắng.
Trần Đăng Dương – Domic
DUY!
Nguyễn Quang Anh – Rhyder
DUY!!
Quang Anh vọt tới, kéo em về sau tường chắn. Dương lao lên, súng trong tay không ngừng nhả đạn. Mỗi phát bắn là một cái tên bị hạ.
Nguyễn Quang Anh – Rhyder
Đưa em xem vết thương!
Quang Anh quỳ xuống, nắm lấy cánh tay đang rỉ máu của Đức Duy.
Đức Duy lắc đầu, mặt lờ đờ.
Hoàng Đức Duy – Captain
Không...nhẹ thôi,anh chịu được.
Dương quay lại. Nhìn thấy máu tràn ra trên nền gạch bẩn. Gương mặt anh... tối sầm. Không phải giận dữ. Là lo sợ.
Hắn giật tay Quang Anh ra, cúi xuống kiểm tra chính mình.
Nguyễn Quang Anh – Rhyder
Anh làm gì đấy? / nheo mắt /
Trần Đăng Dương – Domic
Đừng chạm vào anh ấy. / gằn giọng /
Trần Đăng Dương – Domic
Nếu mày chạm vào anh ấy,tao sẽ giết mày đấy.
Không khí lập tức lạnh buốt.
Quang Anh bật cười, nửa thật nửa khinh.
Nguyễn Quang Anh – Rhyder
Anh nghĩ tôi là thừa nước đụng thả câu à?
Trần Đăng Dương – Domic
Không. Tôi nghĩ...Cậu chưa hiểu ai trong chúng ta dễ buông tay đâu.
Dương nhấc khẩu súng lên, đặt ngay mép tường, ánh mắt dán chặt vào Duy đang cố giữ tỉnh táo.
Hoàng Đức Duy – Captain
Dương.../ yếu ớt /
Hoàng Đức Duy – Captain
Bây giờ không phải là lúc cãi nhau.
Dương cúi xuống, kéo chiếc áo khoác đen của mình phủ lên người em.
Trần Đăng Dương – Domic
Không ai được chạm vào anh, trừ tôi. Rõ chưa?
Hoàng Đức Duy – Captain
S..sao cũng được...
Quang Anh định nói gì đó – nhưng cuối cùng, chỉ hít sâu, rồi quay đi.Anh ném cho Duy một cái nhìn phức tạp.Lo lắng có. Giận dữ có. Nhưng không có lạnh nhạt.
Chỉ vài phút sau, bọn họ đã thoát vào một lối phụ, dẫn đến tầng ngầm thứ hai – nơi không ai biết tới, trừ Đức Duy.
Lúc đó, Dương mới dám nắm lấy tay em.
Và trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi, Đức Duy thì thào.
Hoàng Đức Duy – Captain
Nếu anh chết, hai người phải thay tôi đưa ổ cứng đó ra ngoài.
Trần Đăng Dương – Domic
Không ai chết cả. Nhất là anh.
Comments