[ RhyCap ] Mùa Hè Của Anh Và Em
3. Có Những Nụ Hôn Không Cần Diễn
Buổi sáng hôm sau.
Cảnh quay hôm nay đặt trên sân thượng – nơi gió lộng, nắng vàng và ký ức cứ lơ lửng giữa trời.
Đức Duy mặc áo sơ mi trắng, tóc rối nhẹ vì gió. Quang Anh đứng cách em vài bước, ánh mắt không còn là của một người diễn, mà là người từng bỏ lỡ.
Máy quay chuẩn bị chạy. Cảnh hôm nay không có lời thoại. Chỉ đơn giản là hai người nhìn nhau. Rồi… nếu muốn, có thể hôn nhau. Nếu muốn.
Nhưng trước khi máy bắt đầu chạy, Duy lên tiếng trước.
Hoàng Đức Duyy
/ khẽ hỏi, mắt nhìn xuống / Nếu anh không hôn em… thì có phải là diễn không đạt không?
Nguyễn Quang Anh
/ ngập ngừng, rồi bước lại gần / Nếu anh hôn… thì là thật.
Duy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy – sâu như biển, tĩnh như gió sau mưa.
Hoàng Đức Duyy
/ giọng khàn khàn / Anh có chắc… sau mười năm, mình vẫn còn là… mình của ngày xưa?
Nguyễn Quang Anh
/ nắm lấy cổ tay em, nhẹ nhàng / Anh không chắc. Nhưng tim anh vẫn đập loạn lên mỗi lần nhìn em.
Đạo diễn lặng lẽ ra hiệu “Action”, rồi lùi ra xa, để khoảng không trống cho hai người. Chỉ có tiếng gió, và tiếng ve dưới sân trường vọng lên xa xa.
Duy chậm rãi bước lại gần. Quang Anh cũng tiến một bước. Không ai nói lời nào nữa
Hai ánh mắt dừng lại, trong lành, ấm áp, đầy xao động. Giữa mùa hè năm ấy – không còn tiếng giảng bài, không còn sân trường đông đúc – chỉ còn hai người. Một khoảng cách. Một nỗi nhớ.
Nguyễn Quang Anh
/ khẽ nói, mắt không rời em / Cho anh hôn em, được không?
Hoàng Đức Duyy
/ mắt đỏ hoe, gật nhẹ / Lần này… em không chạy nữa.
Và nụ hôn ấy đến – nhẹ như gió, chạm như nắng đầu hè, sâu như tất cả những mùa thanh xuân chưa từng nói ra. Không kịch bản, không tính toán, không vì ống kính – chỉ vì… họ thật sự muốn.
Sau cảnh quay, cả ekip im lặng vài giây. Không ai nói gì. Không ai cắt. Rồi một tiếng "tách!" – đạo diễn bấm ngừng máy.
Cái gì cũng nó
Đạo diễn : / xúc động rõ / Cảnh đó… giữ nguyên. Không cần edit.
???
Linh (diễn viên phụ) : / chạy lại, mắt long lanh/ Trời đất ơi… hồi nãy không diễn đúng không? Mấy anh hôn thiệt đúng không??
Hoàng Đức Duyy
/ mặt đỏ bừng, lí nhí / Tụi anh… chỉ là nhớ nhau.
Nguyễn Quang Anh
/ ôm nhẹ lấy vai Duy, nói như thì thầm /Và nhớ rất lâu.
Tối đó, đoạn cắt hậu trường được gửi riêng cho cả hai. Một đoạn quay chậm: từ ánh mắt chạm nhau, đến cái gật đầu khẽ, rồi nụ hôn nhẹ tựa mùa hè.
Cái gì cũng nó
> Chúng tôi sẽ không dùng đoạn này nếu hai anh không muốn. Nhưng nếu đồng ý, tôi nghĩ… đây sẽ là cảnh khiến ai cũng tin vào thanh xuân.
Duy nhìn đoạn clip, tay khẽ run. Em nhắn cho Quang Anh:
Hoàng Đức Duyy
> Nếu năm đó anh cũng hôn em như vậy… em đã không bỏ chạy.
Nguyễn Quang Anh
> Nếu năm đó em không chạy, anh sẽ hôn em cả nghìn lần.
Hoàng Đức Duyy
> Vậy năm nay… anh định hôn mấy lần nữa?
Nguyễn Quang Anh
> Mỗi lần em nhìn anh như vậy, anh muốn hôn em thêm một lần nữa.
Bên ngoài, trời đang đổ nắng như mùa cũ. Nhưng trong lòng họ – mùa hè chưa từng đi qua. Và nụ hôn ấy… chính là lời tỏ tình thứ hai, không cần lời đáp.
Comments
𝐀'𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐭ꪆৎ
tới khúc này nôn nóng quá
2025-05-01
1
𝐀'𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐭ꪆৎ
em cũng muốn
2025-05-01
1
Sử Nguyệt Băng
Xúc động quá..
2025-04-20
2