5. Bức Thư Dưới Gốc Phượng

🐡 hầm thịt cừu
🐡 hầm thịt cừu
huhuuu
🐡 hầm thịt cừu
🐡 hầm thịt cừu
vít nà nhớ ghệ🥰
_____
Sáng hôm sau, trời âm u lạ thường. Mây xám phủ kín bầu trời, như thể ông trời cũng hồi hộp chờ một điều gì đó xảy ra.
Quang Anh đứng trước cổng trường cũ, tay cầm dù, miệng cười nhẹ khi thấy bóng Duy từ xa đang chạy tới, tay che đầu vì những giọt mưa lất phất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ giơ dù lên, nghiêng về phía em / Lên xe, mưa ướt áo hết rồi kìa.
Hoàng Đức Duyy
Hoàng Đức Duyy
/ thở dốc, cười toe / Tưởng nói 8h, em tới 7h55 còn sợ trễ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nháy mắt / Anh đến từ 7h rồi. Hồi hộp như sắp đi hẹn hò với người mình thích thời cấp ba vậy.
Hoàng Đức Duyy
Hoàng Đức Duyy
/ im lặng một chút, giọng nhỏ / Vậy... coi như mình đang hẹn hò đi.
Câu nói khiến cả hai bật cười, như bớt đi khoảng cách đã từng quá dài.
---
Cả hai men theo hành lang vắng người, lối đi lát gạch đã phủ rêu. Cơn mưa vẫn lất phất, không đủ ướt tóc, nhưng đủ ướt lòng.
Gốc phượng cũ nằm ở cuối sân thể dục, nơi từng là chỗ tụi học sinh trốn học nằm chơi.
Hoàng Đức Duyy
Hoàng Đức Duyy
/ chỉ vào gốc phượng /Là chỗ này hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ gật đầu / Ừ. Ngay cái rễ cong lên nè. Hồi đó anh bỏ vô hộp thiếc, gói kỹ lắm.
Anh quỳ xuống, tay lật nhẹ từng lớp đất ẩm. Một lúc sau, bàn tay anh chạm vào lớp kim loại cũ. Chiếc hộp méo mó theo thời gian, nhưng vẫn còn nguyên.
Anh mở ra. Một phong thư vàng đã ố màu. Đưa cho Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nhỏ giọng / Viết sau khi em đi. Mà không dám gửi. Cũng không nỡ đốt
Duy lặng lẽ xé miếng keo dán, lấy lá thư ra.
> Duy Anh không biết có khi nào em quay lại đọc cái này. Nhưng anh biết, mình không thể không viết. Anh giận. Nhưng không phải vì em đi. Anh giận vì em không nói một lời. Chúng ta đã đi với nhau từ năm lớp 10, giấu nhẹm chuyện này với cả thế giới, để rồi... mình chia tay bằng một cái im lặng. Em không biết anh đã đợi em thế nào đâu. Mỗi ngày, mỗi giờ. Anh đã nghĩ, nếu mình có thể đi cùng nhau đến hết năm 12, anh sẽ xin em đừng rời đi. Nhưng em đi. Và anh hiểu – hiểu rằng yêu nhau không có nghĩa là sẽ đi cùng nhau được. Dù sao... Nếu một ngày nào đó, em quay lại gốc phượng này... thì hãy biết: Anh từng rất yêu em. Và có thể... vẫn còn.
Đức Duy siết chặt tờ giấy. Giọng nghẹn ngào.
Hoàng Đức Duyy
Hoàng Đức Duyy
/ khàn giọng / Lúc đó em nghĩ... mình sẽ quên anh. Rồi năm tháng trôi qua, ai cũng lớn mà sao trong lòng em, hình ảnh anh cứ mãi dừng lại ở năm mười tám…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn em, mắt rưng rưng / Vậy giờ thì sao?
Hoàng Đức Duyy
Hoàng Đức Duyy
/ ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh / Giờ em chỉ muốn… sống lại mùa hè năm ấy, thêm một lần nữa.
Bất chợt, trời mưa to. Quang Anh vội che dù lên, kéo Duy sát vào lòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ giọng trầm, nhưng ấm / Nếu em không ngại ướt, thì anh muốn ôm em thêm một chút.
Hoàng Đức Duyy
Hoàng Đức Duyy
/ tựa vào ngực anh / Không sợ cảm sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ cười khẽ bên tai em / Mười năm rồi… cái gì của em anh cũng sẵn sàng chịu.
Tiếng mưa như bản nhạc nền của một thước phim cũ. Họ ôm nhau thật lâu, dưới gốc phượng, nơi thanh xuân chưa từng rời đi.
---
Tối hôm đó, trên fanpage của trường cũ, một tấm hình được đăng lên. Là một góc chụp xa của hai người ôm nhau dưới cơn mưa.
Caption chỉ vỏn vẹn:
> “Có những người trở lại, không phải để nhắc lại quá khứ. Mà để tiếp tục phần dang dở.”
____
🐡 hầm thịt cừu
🐡 hầm thịt cừu
Bùm
Hot

Comments

𝐀'𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐭ꪆৎ

𝐀'𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐭ꪆৎ

khóc luôn chứ đùaa

2025-05-01

1

Gạo😼

Gạo😼

chc em ko😇

2025-04-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play