[BL] Ngày Em Biến Mất [PASSION FANFIC]
Chapter7 Muộn màng
Mỗi bước chân Ilay đi qua là một cái xác nằm gục. Hắn lạnh lùng, vô cảm, đôi mắt như muốn thiêu đốt tất cả.
Cho đến khi—hắn thấy một cánh cửa khép hờ.
Một tia sáng le lói.
Mùi m.á.u tanh hơn cả những x.á.c người hắn vừa g.i.ế.t.
Hắn đẩy cửa ra.
Và thế giới của hắn… sụp đổ.
Gió lùa qua khe cửa vỡ nát, tấm rèm đung đưa lặng lẽ như thở dài.
Trên nền xi măng lạnh ngắt, Tae nằm đó, máu loang đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng giờ đây không còn nguyên vẹn.
Từng vết bầm, vết rạch, dấu dây trói in sâu lên làn da gầy—như một chứng cứ không thể xóa bỏ về cơn ác mộng mà cậu đã chịu đựng một mình.
Ilay không còn bước đi nữa. Hắn khụy xuống.
Bàn tay run rẩy... lần đầu tiên.
Hắn đưa tay chạm vào gương mặt Tae, gạt đi lớp tóc rối máu
Ilay Riegrow
Em...vẫn còn ấm
Hắn ôm chặt lấy cậu, thật chặt, như muốn níu lại một chút hơi ấm mong manh cuối cùng.
Cơ thể cậu mềm oặt, đầu gục vào vai hắn như một con búp bê bị hỏng.
Hắn ép trán mình lên trán cậu. Hơi thở gấp gáp. Tim hắn đập hỗn loạn.
Lần đầu tiên trong đời, Ilay cảm thấy mình thua.
Không phải vì những kẻ hắn giết.
Mà vì hắn không cứu được người duy nhất hắn muốn bảo vệ.
Ilay Riegrow
Tôi...đã đến rồi,Taeil
Ilay Riegrow
Tỉnh dậy đi...đừng đùa nữa...
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi
Hắn nhìn lên trần nhà,nụ cười méo mó
Lần đầu tiên Ilay biết đau.
Không phải thể xác. Mà là trái tim.
Comments