Chapter 9 Cảm giác

//Tiếp diễn chapter trước//
Ilay ngồi bên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn người con trai nằm im lặng giữa những tấm ga lạnh lẽo. Tae vẫn vậy—nhỏ bé, yếu ớt, và giờ đây... bất động như một giấc ngủ quá dài
Gió từ ô cửa sổ khẽ lùa vào, thổi tung vài lọn tóc của Tae. Ilay vươn tay chỉnh lại... rồi khựng lại giữa không trung. Hắn run lên. Không phải vì lạnh. Mà vì... nỗi sợ đang xé nát từng mảnh tim hắn.
*...* chỉ suy nghĩ nhân vật nhé🤓
Ilay Riegrow
Ilay Riegrow
*Tại sao em không mở mắt nữa?*
Ilay Riegrow
Ilay Riegrow
*Tại sao em không mắng tôi như mọi khi? Nói tôi tàn nhẫn,nói tôi vô tâm.Sao em lại chọn cách im lặng thế này?*
Và khi đôi môi hắn khẽ run lên, chỉ thốt ra một câu duy nhất:
Ilay Riegrow
Ilay Riegrow
Taeil,xin em...tỉnh dậy đi...
Lời nói thì thầm ấy… vang vọng như bản án tử cho chính hắn
Từng ký ức đổ ập về như cơn bão không báo trước.
Lần cãi nhau vì một điều nhỏ nhặt.
Tae ngồi co ro trong chăn khi trời lạnh, vừa rúc vào người hắn vừa bảo: "Anh là lò sưởi của tôi."
Kí ức trong đầu hắn bỗng ùa về
//<...> chỉ lời thoại lúc ilay nhớ lại quá khứ nhé//
Hôm đó Ilay bị thương khi đi làm nhiệm vụ. Về đến nhà, hắn không nói gì, chỉ dựa vào tường.
Tae nhìn thấy, không nói lời nào, chỉ kéo tay hắn lại, lau vết thương, dán băng, thở thật khẽ
Cậu cằn nhằn:
Jeong Taeui
Jeong Taeui
<Tại sao lại cố làm mình bị thương chứ!?>
Jeong Taeui
Jeong Taeui
<Không phải cơ thể anh là của tôi sao?>
Jeong Taeui
Jeong Taeui
<Đừng làm tôi lo lắng...>
Hắn khẽ xoa đầu Tae, nhẹ đến mức như sợ làm cậu đau.
//quay trở lại hiện tại//
Nếu Tae là ánh sáng dịu dàng thì Ilay chính là bầu trời trống rỗng chỉ có duy nhất một ngôi sao.
Giờ ngôi sao ấy tắt rồi.
Và Ilay… hoàn toàn mù mịt.
Hắn ngồi đó, im lặng. Không rơi nước mắt. Không hét lên. Chỉ là… trống rỗng.
Ký ức ùa về—từng tiếng cười, từng lần giận hờn, từng ánh mắt lén liếc. Tất cả… như lưỡi dao rạch nát tâm trí hắn.
Ilay Riegrow
Ilay Riegrow
Tôi đã không đến kịp
Ilay Riegrow
Ilay Riegrow
Tôi đã để em lại một mình
Ilay Riegrow
Ilay Riegrow
Giá mà...tôi có thể chết thay em
Ilay nhìn Tae như thể nếu hắn rời mắt đi, người đó sẽ tan biến mãi mãi.
Và hắn cứ ngồi như vậy, không nói gì thêm.
Lần đầu tiên, không phải vì hắn không có lời để nói. Mà là... chẳng còn ai để nghe.
Phòng vẫn yên tĩnh. Như một nghĩa trang sống.
Chỉ có hắn. Và một cái xác chứa đầy thương tích. Và một trái tim lần đầu biết… thế nào là tan nát.
*****
Hot

Comments

Rewako

Rewako

Khi con người ta quá tuyệt vọng, sẽ không còn cảm xúc gì có thể cháy lên trong lòng họ...

2025-04-18

2

PrincessEd

PrincessEd

có không giữ mất thì tìm lẹ đi mom lày

2025-04-18

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play