[BL] Ngày Em Biến Mất [PASSION FANFIC]
Ngoại truyện 3 Kí ức
Tae ngồi yên lặng cạnh Ilay, ánh mắt vẫn xa xăm như đang tìm kiếm một điều gì đó không thể gọi tên
Cậu không biết vì sao mình lại theo người đàn ông này—nhưng khi nhìn vào mắt anh, cậu không thể rời đi.
Jeong Taeui
Tôi...có quen anh sao...?
Ilay Riegrow
Ừm...từng rất quen
Cả hai bước đi trên hành lang xám dài, bức tường hai bên lốm đốm máu cũ và dấu tay loang lổ.
Không ai nói thêm gì, cho đến khi họ dừng lại trước một cánh cửa. Nó không có tay nắm, chỉ là một ván gỗ gồ ghề bị đóng khung lệch lạc.
Jeong Taeui
Nơi này...từng khiến tôi rất sợ
Tae nhìn cánh cửa, lòng bỗng chùn xuống. Không hiểu vì sao, trái tim cậu đập mạnh hơn khi đứng trước nó.
Cậu không còn nhớ được gì, nhưng có điều gì đó trong cơ thể đang chống lại việc bước vào.
Ilay đặt tay lên lưng cậu, nhẹ như gió thoảng.
Ilay Riegrow
Không sao,tôi ở đây.
Tae hít một hơi. Rồi đẩy cửa.
Chỉ có một chiếc ghế kim loại gỉ sét ở giữa phòng. Phía xung quanh, bức tường ẩm ướt, những vết máu khô đã nhuốm màu đen
Mùi sắt và mùi ẩm mốc nặng nề xộc vào mũi cậu. Và trong không gian vắng lặng, như có một sự im lặng nặng nề đè lên mọi thứ.
Tae khựng lại, mắt mở to.
Cậu không hiểu vì sao mình lại thấy quen thuộc với nơi này—nhưng cơ thể cậu đang phản ứng theo cách rất lạ. Một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng sâu sắc chực trào ra, không thể kiềm chế.
//đây là căn phòng kiến tae chết nhé//
Ngay khi bước vào, ký ức bắt đầu ùa về.
Cậu đang ngồi trên chiếc ghế kim loại ấy.
Cảm giác đau đớn, áp lực từ mọi phía—là thứ duy nhất cậu cảm nhận được
Cả người cậu run lên như đang quay lại thời điểm đó, nơi cậu bị tra tấn, bị hành hạ không thương tiếc.
Rồi một người đàn ông lao đến, ôm chặt lấy cậu, đỡ cậu ra khỏi chiếc ghế.
<Taeil!Tỉnh dậy đi...là tôi,là tôi này.>
Tae cứng người. Cậu không thể tin vào mắt mình, không thể tin vào cái cảm giác kỳ lạ này.
Cậu không nhớ người này là ai, nhưng có một cảm giác rất lạ trong tim—như thể anh ấy luôn là người duy nhất bảo vệ cậu, dù cậu không nhớ gì
Anh chỉ ôm chặt lấy Tae, vỗ nhẹ lưng cậu.
Ilay Riegrow
Đừng sợ,tôi sẽ không để em đau nữa...
Cậu chỉ siết chặt tay Ilay, như thể điều đó là tất cả những gì cậu cần lúc này.
Vì cái cảm giác đau đớn trong ký ức của cậu đã ngừng lại, ít nhất là lúc này
Ilay thở dài, rồi khẽ nói:
Ilay Riegrow
Tôi sẽ không để em đối mặt với nổi đau ấy lần nữa.
Tác giả
Nếu có hứng ngoại truyện mình sẽ viết kết HE
Tác giả
Một mở đầu tốt đẹp và một kết thúc tốt đẹp
Tác giả
nhưng...bây giờ mình đã có kịch bản cho toàn bộ câu truyện.
Comments