[BL] Ngày Em Biến Mất [PASSION FANFIC]
Ngoại truyện 5 Sự đánh đổi
Tae bước trong một không gian không tên, dưới chân không phải là đất, mà là một khoảng trống lạnh lẽo nuốt chửng mọi âm thanh.
Trước mắt cậu, Ilay vẫn đi, dáng người cao lớn lặng thầm như bóng lưng trong mơ—rất gần, nhưng dường như lại chẳng thể chạm vào
Jeong Taeui
Tôi cảm thấy lạnh...
Ilay dừng lại, xoay người
Ilay Riegrow
Vậy thì đến gần tôi
Ilay Riegrow
Nó sẽ khiến em cảm thấy ấm hơn.
Không gian vẫn thế—trống rỗng, mờ nhòe, như thể mọi đường chân trời đều đã bị bôi xóa bởi một bàn tay vô hình.
Trong cõi hư vô ấy, hai bóng người lặng lẽ bước. Một người cố gắng nhớ, người còn lại… đang dần quên.
Ilay đi trước, dáng người cao lớn nhưng lưng hơi khom, như đang cõng trên vai một điều gì đó rất nặng.
Tae đi sau, ánh mắt hoang mang, bàn tay nắm hờ lấy vạt áo hắn.
Cậu không biết mình là ai, nhưng cơ thể lại biết. Mỗi khi Ilay dừng chân, cậu cũng dừng.
Mỗi khi Ilay quay lại, cậu có thể thở được. Giống như thế giới này chỉ quay khi người ấy còn ở đây
Jeong Taeui
Sao tôi cứ thấy lòng mình trống rỗng vậy...?
Ilay không trả lời ngay. Hắn quay lại, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, chạm vào gương mặt lạ mà quen.
Hắn muốn trả lời: vì em từng có tất cả, rồi mất hết. Nhưng hắn không nói. Hắn không nỡ.
Ilay Riegrow
Vì em đang thiếu điều gì đó.Nhưng không sao,tôi sẽ bù vào
Jeong Taeui
Bằng cách nào?
Họ ngồi xuống, trên một bệ đá lạnh lẽo không biết từ đâu mọc lên giữa hư vô.
Ilay nhìn Tae hồi lâu, rồi hỏi:
Ilay Riegrow
Em còn nhớ vị trà tôi pha không?
Rồi… thoáng một hình ảnh vụt qua. Một chiếc tách trắng. Một mùi hương thoảng nhẹ.
Bàn tay ai đó đặt xuống trước mặt cậu.
Ngay khoảnh khắc ấy, phía sau Ilay vang lên một tiếng rạn nhẹ.
Tae không nhận ra. Nhưng Ilay thì biết. Một phần ký ức của hắn—cái buổi sáng ấy, ánh mắt Tae lúc uống trà, tiếng gió khẽ lướt qua cửa sổ—vừa biến mất.
Tae bắt đầu nói nhiều hơn. Như thể dòng nước ký ức bị chọc thủng một lỗ nhỏ, rồi từng giọt, từng giọt rỉ ra…
Jeong Taeui
Tôi từng...ngồi dựa vào vai anh ở nơi nào đó...có ánh đèn lấp lánh,đúng không...?
Ilay gật, dù ánh đèn ấy với hắn giờ chỉ còn là màu đen xám.
Jeong Taeui
Tôi từng...khóc vì một điều gì đó,anh không nói gì,chỉ đưa tay ra...
Ilay nắm tay Tae. Lúc buông ra, ngón áp út bên tay trái của hắn đã trong suốt một phần. Tae chưa thấy. Nhưng hắn thấy. Rất rõ
Mỗi lần Tae nhớ lại một điều ấm áp, là Ilay mất đi một điều đã từng làm Tae hạnh phúc.
Như một sự đánh đổi của hư vô này—tàn nhẫn mà lặng lẽ.
Tae nhìn Ilay, ánh mắt long lanh:
Jeong Taeui
Lúc trước...anh có đau không,khi tôi biến mất...?
Ilay Riegrow
Có. Đến giờ vẫn còn đau
Tae vươn tay chạm vào má hắn
Jeong Taeui
Nhưng sao em lại thấy anh như đang… biến mất dần?
Rồi hắn siết nhẹ bàn tay của Tae, kéo cậu tựa vào vai mình
Ilay Riegrow
Đừng để ý. Chỉ cần em còn nhớ… thì tôi còn ở đây.
Cậu không biết rằng—mỗi khi nhớ, là một phần Ilay phải đánh đổi. Không phải quên... mà là tan biến.
Và hắn biết... đến một lúc nào đó, chính bản thân hắn sẽ chẳng còn gì để giữ lại, ngoài ký ức của cậu.
Tác giả
Trời ơi,nay không biết bị sao...mà viết chap này dài gấp đôi bth👁️👄👁️
Comments
fanfic passion
buồn ghê,hết chap rùi
2025-04-20
1
PrincessEd
1 bông nè t/g
2025-04-20
0