[RhyCap]Chồng Ngốc Nhưng Thương Em
Chương 2:Lần đầu ăn cơm nhà chồng
Phòng bếp nhà họ Nguyễn sạch sẽ đến mức lạnh lẽo. Mọi thứ đều được sắp đặt gọn gàng, ngăn nắp như một khách sạn chứ chẳng giống nhà ở. Bàn ăn gỗ lim dài tới hơn hai mét, nhưng chỉ có hai người ngồi — một người con trai ngốc và một người con dâu miễn cưỡng
Quang Anh hì hục đặt tô mì gói trước mặt Duy, đôi tay còn dính nước nóng. Anh cười toe toét:
Nguyễn Quang Anh
Vợ ăn đi! Quang Anh để nhiều xúc xích lắm!
Duy nhìn tô mì… nước thì đục, mì thì nhão, trứng thì sống, xúc xích thì cháy. Cậu khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng nhẹ giọng:
Quang Anh chống cằm ngắm cậu ăn, mắt sáng như trẻ nhỏ nhìn thấy kẹo.
Nguyễn Quang Anh
Vợ ăn ngon hông?
Duy mỉm cười nhẹ, như để không phụ lòng thành.
Quang Anh gật gù, rồi đột nhiên đứng bật dậy chạy đi đâu đó. Lúc quay lại, cậu ôm trên tay một con gấu bông to bằng nửa người, đặt phịch xuống ghế cạnh Duy.
Nguyễn Quang Anh
Gấu này tên Gạo! Từ nay Gạo ngủ với vợ!
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi ngủ một mình được rồi.
Nguyễn Quang Anh
Không được. Vợ mới về, phải có Gạo canh, vợ mới ngủ ngon!
Quang Anh quả quyết, chẳng để Duy từ chối thêm.
Duy đành thở dài. Cậu không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng hôm nay — có người ngốc tặng gấu, nấu mì, hát dỗ — là điều cậu chưa từng có trong đời.
Buổi tối, quản gia gọi Duy lên gặp bà chủ — mẹ chồng cậu.
Bà Nguyễn ngồi ở ghế salon, khoác áo choàng lông mỏng, tay cầm tách trà. Gương mặt bà rất đẹp, nhưng ánh nhìn sắc lạnh.
Nguyễn Cát Tường (mẹ Quang Anh)
Ngồi đi
Duy ngồi xuống, lưng thẳng, tay đặt lên đùi, chẳng dám ngẩng lên.
Nguyễn Cát Tường (mẹ Quang Anh)
Tôi không mong cậu yêu thằng Quang Anh. Tôi chỉ cần cậu không làm nó buồn, không bỏ đi, không làm chuyện gì khiến nó phát bệnh.
Nguyễn Cát Tường (mẹ Quang Anh)
Mỗi tháng, tôi sẽ cho cậu một khoản tiền. Ở đây ba năm, sau đó… muốn đi đâu thì đi.
Duy khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải tia băng giá trong đôi mắt bà.
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần tiền. Tôi chỉ cần… được sống yên.
Bà Nguyễn hơi sững người, rồi khẽ gật đầu.
Nguyễn Cát Tường (mẹ Quang Anh)
Tốt. Chỉ mong cậu giữ lời
Tối hôm đó, Duy bước vào căn phòng ngủ dành riêng cho mình. Nhưng khi vừa ngồi lên giường, Quang Anh đã xuất hiện, ôm theo gối và con gấu "Gạo", ánh mắt tròn xoe long lanh
Nguyễn Quang Anh
Vợ ngủ rồi hả? Quang Anh ngủ chung nha?
Hoàng Đức Duy
Không được. Nam nữ thụ thụ bất thân.
Duy nói dối, dù cả hai đều là con trai.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng Quang Anh là chồng mà?
Duy bối rối, lúng túng nhìn cậu ta đứng đó, ánh mắt buồn thiu như mèo con bị bỏ rơi
Cuối cùng… cậu kéo chăn lên che mặt, khẽ lầm bầm:
Hoàng Đức Duy
Ngủ dưới đất đi, đừng leo lên giường là được.
Quang Anh reo vui, lập tức nằm lăn ra tấm thảm mềm dưới chân giường, ôm gấu Gạo ngủ ngon lành.
Còn Duy, quay mặt vào tường, cố ép mình nhắm mắt… nhưng một ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu.
Người con trai ngốc này… thật ra lại là người duy nhất khiến cậu thấy an toàn.
Comments
𝙚𝙢 𝙞𝙪 𝙧𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥
xúc xích siu anh hùng 🦸♂️
2025-08-09
1
Phuongg Thaoo
sao mà thấy tội ghê
2025-09-03
0
YingShu
à đây:)) hẹ hẹ
2025-07-09
1