[RhyCap]Chồng Ngốc Nhưng Thương Em
Chương 1: Về làm vợ người ngốc
Tiếng xe ô tô dừng lại trước cổng sắt to lớn, phát ra âm thanh khô khốc giữa vùng quê yên tĩnh. Cánh cửa mở ra, một bàn chân nhỏ bước xuống, mang theo tiếng lạo xạo của đất bụi lẫn với nhịp đập hoang mang.
Đức Duy, mười tám tuổi, tay xách balo cũ kỹ, đứng trước cánh cổng nhà người lạ – nơi từ nay cậu phải gọi là "nhà chồng".
Cậu bị gả đi.
Một cuộc trao đổi không tình cảm, không ước hẹn, không lời chúc phúc. Gia đình cậu nợ một khoản lớn, và cách trả duy nhất… là gả cậu cho người con trai ngốc nghếch của nhà họ Nguyễn – Nguyễn Quang Anh.
> "Chỉ cần lấy vía con dâu, biết đâu nó khỏi. Dù sao… nó cũng cần một người ở bên."
Đó là những lời cuối cùng mẹ kế nói, giọng khẽ khàng nhưng như dao cắt vào tim. Cha cậu ngồi cạnh, im lặng hút thuốc, chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái.
Không ai hỏi Duy có đồng ý không.
Không ai quan tâm cậu có đau hay không.
Một người đàn ông trung niên mặc đồ quản gia bước ra từ cánh cổng, cúi nhẹ đầu.
nhân vật nam
Cậu Đức Duy, mời vào
Duy khẽ gật. Không còn nơi để trốn, cũng chẳng còn đường quay về.
Cánh cổng sắt đóng lại sau lưng cậu. Tiếng "rầm" ấy như đóng sập luôn cánh cửa cuộc đời cũ của cậu.
Biệt thự nhà họ Nguyễn là kiểu kiến trúc Tây cũ, rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Bức tường sơn trắng, vườn sau có hồ cá và những khóm hồng đỏ thắm, nhưng tất cả đều không xua được sự tĩnh mịch đến nghẹt thở.
Duy được đưa vào phòng khách, nơi một người con trai mặc áo len đỏ đang ngồi bày gấu bông trên sofa. Mái tóc bù xù, đôi mắt to tròn như đứa trẻ, miệng khẽ lẩm bẩm:
Nguyễn Quang Anh
Gấu này là vợ… gấu này là chồng… hai đứa chơi vui
Người ấy ngẩng đầu lên khi thấy cậu, rồi đột nhiên sáng rỡ:
Nguyễn Quang Anh
A! Vợ tới rồi!
Quang Anh chạy đến, ôm chầm lấy cậu như trẻ con gặp món đồ chơi mới. Duy hoảng sợ đẩy ra, trừng mắt:
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải vợ anh!
Nguyễn Quang Anh
Không phải vợ? Nhưng mẹ nói… vợ về chơi với Quang Anh mà?
Ánh mắt ấy không oán giận, không bối rối. Chỉ có sự ngây thơ tuyệt đối. Như thể cậu ấy tin rằng thế giới chỉ đơn giản là: “Vợ sẽ đến và chơi với mình.”
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ ở vài ngày thôi. Xong rồi sẽ đi
Quang Anh cúi đầu, ngón tay xoắn xoắn gấu áo
Nguyễn Quang Anh
Vợ không thích Quang Anh hả?
Duy im lặng. Cậu không biết phải trả lời sao. Mà có gì để nói đâu? Chuyện này chẳng ai trong cả hai người mong muốn.
Quang Anh chợt chạy đến, lục trong túi lấy ra một viên kẹo chanh đã móp méo, chìa ra trước mặt Duy:
Nguyễn Quang Anh
Vợ ăn không? Kẹo ngon lắm, Quang Anh để dành á.
Duy lắc đầu. Nhưng khi cậu định quay đi thì giọng Quang Anh nhỏ xíu vang lên:
Nguyễn Quang Anh
Vợ buồn hả? Quang Anh hát cho vợ nghe nha
Không đợi đồng ý, Quang Anh bắt đầu ngân nga. Không phải bài hát hoàn chỉnh. Chỉ là những lời chắp vá, vô nghĩa với người bình thường, nhưng lại làm tim Duy run rẩy:
Nguyễn Quang Anh
A… a… vợ đừng khóc… Quang Anh thương… vợ ngoan…
Duy ngẩng lên nhìn. Trước mắt cậu là một người con trai trưởng thành nhưng sống trong tâm trí của một đứa trẻ. Cậu ấy không biết cậu đã khóc bao đêm. Cũng chẳng hiểu cậu đã phải bỏ lại những gì để bước chân đến đây. Nhưng…
Cậu ấy biết cậu đang buồn.
Và cậu ấy – bằng cách rất vụng về – đang cố dỗ dành.
Duy siết tay. Cảm giác nơi lồng ngực như có gì đó mềm nhũn. Cậu không thể ghét được Quang Anh. Nhưng cậu cũng chưa thể chấp nhận tất cả.
Hoàng Đức Duy
Tôi… đói rồi. Có gì ăn không?
Nguyễn Quang Anh
Có! Quang Anh nấu mì gói! Vợ ăn với Quang Anh nha!
Duy không trả lời. Nhưng cậu bước theo cậu ấy vào bếp, mặc cho Quang Anh vừa đi vừa líu lo kể chuyện gấu bông, bánh kem và cái chén có hình con mèo.
Có lẽ, từ hôm nay… cậu sẽ sống cùng một người ngốc nghếch như thế này.
Và cậu không biết nên khóc, hay nên mỉm cười nữa.
Comments
Lồn
s thấy tội...
2025-07-02
2
Lồn
sao dthuong thee
2025-07-02
2
kth
ee t khoc thiet
2025-05-18
1