[RhyCap]Chồng Ngốc Nhưng Thương Em
Chương 5: Giọt m.á.u rơi và giọt nước mắt thương
Đức Duy đã ở đây hơn hai tháng kể từ ngày gả vào đây rồi, mẹ chồng và Duy rất hoà thuận với nhau, mọi chuyện rất bình thường, Đức Duy và Quang Anh cũng đã yêu thương nhau hơn, Duy cũng nhận ra bản thân mình yêu Quang Anh nhiều như thế nào, đến một ngày...
Buổi sáng hôm đó, nhà họ Nguyễn rộn ràng hơn mọi ngày. Mẹ chồng dậy sớm, chuẩn bị vài món bánh đem biếu người quen ở chùa. Duy thì chạy vào chạy ra giữa bếp và phòng khách để hoàn thiện món bánh chuối hấp dừa mà Quang Anh thích.
Chỉ có Quang Anh là như mọi hôm – chạy tung tăng khắp vườn, ôm hết gốc cây này đến gốc cây kia, lẩm nhẩm hát mấy bài thiếu nhi mà cậu chẳng nhớ nổi học từ khi nào.
Hoàng Đức Duy
Chồng ơi, đừng chạy xa quá
Duy từ cửa bếp gọi với theo, giọng cười xen lo.
Nguyễn Quang Anh
Vợ ơi, Quang Anh hái hoa tặng vợ
Quang Anh la lớn, tay ôm một bó hoa dại vừa hái ở mé hàng rào.
Duy mỉm cười, tiếp tục đảo nồi bánh. Cậu đang nghĩ lát nữa sẽ bày món ra sao để Quang Anh bất ngờ thì…
Một tiếng động lớn vang lên từ sân sau khiến Duy giật mình. Cậu quăng cả đũa, chạy ào ra.
Trước mắt cậu là hình ảnh khiến tim như muốn ngừng đập: Quang Anh đang ngồi bệt dưới đất, tay trái ôm chặt cánh tay phải đang rỉ m.á.u, mặt tái xanh, miệng mím chặt.
Cậu quỳ sụp xuống, run rẩy kiểm tra vết thương. Một mảnh kính vỡ nằm gần đó, dính đầy máu. Cái chậu cây treo bị đứt dây, rơi trúng người Quang Anh – có lẽ là nguyên nhân.
Nguyễn Quang Anh
Đau… vợ ơi…
Quang Anh lí nhí, mắt đỏ hoe.
Hoàng Đức Duy
Đừng nói gì, để vợ băng lại cho. Mẹ ơi! Mẹ ơi
Bà Nguyễn vừa bước ra đến hiên thì hoảng hốt chạy lại, mắt trợn lên khi thấy máu rỉ qua tay áo trắng của con trai.
Nguyễn Cát Tường (mẹ Quang Anh)
Gọi bác sĩ! Mau lên!
Một tiếng sau, bác sĩ đến tận nhà. Vết thương không quá sâu nhưng mất khá nhiều máu. Quang Anh phải tiêm thuốc và giữ tay bất động vài ngày.
Suốt thời gian ấy, Duy như biến thành một con người khác – không còn nói cười líu lo, không còn lăng xăng nấu nướng – mà lúc nào cũng ngồi bên cạnh giường, chăm chút từng ly nước, từng viên thuốc cho chồng.
Nguyễn Quang Anh
Vợ ơi, vợ đừng khóc…
Quang Anh chạm nhẹ vào má Duy, nơi ướt đẫm.
Hoàng Đức Duy
Chồng ngốc. Chồng mà có chuyện gì… vợ sống sao?
Nguyễn Quang Anh
Vợ còn có mẹ… còn có nhà
Hoàng Đức Duy
Không. Không có chồng, vợ không còn ai hết.
Câu nói ấy khiến mẹ chồng đứng ngoài cửa lặng người. Bà thấy ánh mắt Duy đỏ hoe, thấy bàn tay run rẩy nắm tay Quang Anh, và bà hiểu – không phải Duy gả vì nợ nần, cũng chẳng phải vì tiền bạc. Là vì tình yêu. Một thứ tình yêu bao dung và nhẫn nại.
Mấy hôm sau, vết thương dần lành. Quang Anh vẫn hay nhăn nhó vì ngứa, vì cử động khó khăn, nhưng không quên mỗi lần rúc vào lòng Duy mà nũng nịu:
Nguyễn Quang Anh
Vợ thương Quang Anh không?
Nguyễn Quang Anh
Huhu… sao lại không?
Hoàng Đức Duy
Tại chồng ngốc quá. Ngốc mới trèo leo hái hoa. Ngốc mới để chậu cây rơi trúng người
Nguyễn Quang Anh
Nhưng… chồng thương vợ mà
Hoàng Đức Duy
Ừ. Vợ cũng thương chồng. Nên… đừng làm vợ sợ nữa, nha?
Cái “ừa” của Quang Anh ngây ngô như đứa trẻ lớp một, nhưng với Duy, lại như lời hứa quan trọng nhất đời này.
Đêm hôm ấy, mẹ chồng mang ly sữa ấm vào phòng, đặt lên bàn.
Nguyễn Cát Tường (mẹ Quang Anh)
Ngủ sớm đi, để mai còn dậy sớm nấu cháo cho chồng con.
Bà định quay đi, rồi chợt dừng lại, nhẹ nhàng nói:
Nguyễn Cát Tường (mẹ Quang Anh)
Hôm đó… mẹ tưởng con sẽ hoảng loạn mà la hét, đổ lỗi lung tung. Nhưng không, con bình tĩnh, lo cho Quang Anh từng chút. Mẹ nhìn ra… con thương nó thật lòng
Duy cúi mặt, giọng run nhẹ:
Hoàng Đức Duy
Con sợ… nếu chồng con không còn nữa, con không biết mình sẽ sống sao…
Bà Nguyễn bước đến, đặt tay lên vai Duy:
Nguyễn Cát Tường (mẹ Quang Anh)
Từ giờ, mẹ không còn xem con là ‘con dâu’. Mẹ xem con là… một đứa con thật sự của mẹ.
Duy ngẩng lên, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Hoàng Đức Duy
Con cảm ơn mẹ
Nguyễn Cát Tường (mẹ Quang Anh)
Đừng cảm ơn. Hãy sống thật hạnh phúc, cho cả phần đời mà con từng thiếu
Quang Anh đã ngủ say, tay vẫn nắm tay Duy không buông. Duy ngồi đó, mắt nhìn ra cửa sổ – nơi trăng non lấp lánh.
Trong lòng cậu, lần đầu tiên có một cảm giác bình yên – bình yên đến từ tình yêu, gia đình… và từ người chồng ngốc nhưng thương cậu hơn cả sinh mạng.
Comments
CừuTiaChớp🐑🪽⚡️
hay quó tuyệt zời
2025-06-05
2
Viee Vyy
tôi cần âm thanh minh họa chân thật từ người nói:)))
2025-05-15
5
voiuuuu của Captain 🫰🥰
T/G chuyên văn hảaa?
2025-05-14
3