[RhyCap]Chồng Ngốc Nhưng Thương Em
Chương 4: Mẹ chồng, con dâu và chén canh nóng
Buổi sáng ở nhà họ Nguyễn bắt đầu bằng tiếng chim hót và ánh nắng len qua khe cửa sổ. Duy thức dậy sớm hơn bình thường, một phần vì không quen giường, một phần vì… lo. Lo cho một ngày phải đối mặt với mẹ chồng – người đàn bà sắc sảo, lạnh lùng và luôn khiến cậu thấy mình bé nhỏ.
Quang Anh vẫn đang ngủ, miệng lẩm bẩm mơ gì đó. Duy nhìn cậu một chút, cười khẽ rồi rón rén bước ra khỏi phòng.
Cậu không ngờ, khi xuống bếp, đã thấy bà Nguyễn ngồi ở bàn uống trà.
Bà ngẩng đầu, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy Duy mặc tạp dề, tay cầm rổ rau muống
Nguyễn Cát Tường (mẹ Quang Anh)
Sớm thế?
giọng bà không lạnh cũng chẳng ấm.
Hoàng Đức Duy
Con… định nấu bữa sáng.
Nguyễn Cát Tường (mẹ Quang Anh)
Trong nhà có người làm.
Hoàng Đức Duy
Con biết… nhưng con muốn tự tay nấu cho chồng con.
Lâu lắm rồi, chưa có ai gọi Quang Anh là “chồng” một cách tự nhiên như thế. Cậu con trai bà… lớn lên với tâm trí non nớt, chẳng có bạn bè, chẳng có người yêu, chỉ có bà là người duy nhất quan tâm đến nó.
Bà nhìn Duy. Gầy. Nhỏ con. Da trắng, mắt đen, gương mặt không đẹp đến rực rỡ, nhưng… dịu dàng.
Nguyễn Cát Tường (mẹ Quang Anh)
Làm được món gì?
Hoàng Đức Duy
Canh cải, trứng chiên, thịt kho. À, còn có bánh mì nướng bơ tỏi cho Quang Anh.
Nguyễn Cát Tường (mẹ Quang Anh)
Ừ.
Chỉ một chữ “ừ” ấy, Duy biết là bà đồng ý. Và thế là cậu bắt đầu công việc của mình – nhặt rau, vo gạo, canh lửa… làm tất cả với sự chăm chút không khác gì đang ở nhà mình.
Đến gần bảy giờ, mùi thơm từ nhà bếp lan ra cả phòng khách. Quản gia bước vào, ngạc nhiên khi thấy bà chủ ngồi uống trà, còn chàng dâu đang lúi cúi nêm nếm.
nhân vật nữ chung
Cậu Duy nấu ạ?
Nguyễn Cát Tường (mẹ Quang Anh)
Ừ.
bà đáp ngắn gọn, nhưng mắt vẫn không rời bóng lưng gầy gò kia.
Một lúc sau, Duy dọn thức ăn lên bàn. Những món ăn tuy giản dị nhưng được bày trí sạch sẽ, tinh tế. Đặc biệt, tô canh cải xanh biếc được để ngay ngắn giữa bàn, bên cạnh là chén cơm nhỏ, trứng chiên xếp hình trái tim.
Hoàng Đức Duy
Mẹ ăn thử đi ạ
Duy mời khẽ, rồi ngồi xuống.
Bà không nói gì, chỉ gật đầu.
Bà Nguyễn cầm đũa, gắp miếng trứng, đưa lên miệng. Cắn một cái, trứng vừa đủ độ chín, mùi thơm của hành phi quyện với vị mặn ngọt nhẹ nhàng – không mặn, không nhạt, vừa miệng bà đến lạ.
Hoàng Đức Duy
Con học nấu từ mẹ ruột. Mẹ con mất sớm, nên sau này… con vẫn giữ thói quen nấu ăn cho người thân.
Bà Nguyễn ngừng đũa. Ánh mắt bà dịu đi đôi chút. Có lẽ lần đầu tiên, bà thấy nơi người con dâu này… một chút gì đó giống mình năm xưa – tự lực, chịu thương chịu khó, và không cầu kỳ.
Tối hôm ấy, bà Nguyễn lại gọi Duy vào phòng khách. Nhưng khác với lần trước, bà không ngồi ở ghế giữa mà ngồi cạnh cửa sổ, nơi có chậu lan đang ra nụ tím.
Nguyễn Cát Tường (mẹ Quang Anh)
Ngồi đi
Duy ngồi xuống, lòng có chút lo lắng.
Nguyễn Cát Tường (mẹ Quang Anh)
Hôm nay… cảm ơn con vì bữa sáng.
Duy mở lớn mắt. Bà chủ nhà họ Nguyễn… biết cảm ơn?
Hoàng Đức Duy
Dạ, con không có gì ạ. Con chỉ nghĩ… dù gì cũng là người một nhà, nên con nên cố gắng.
Bà im lặng một lúc, rồi cất giọng chậm rãi:
Nguyễn Cát Tường (mẹ Quang Anh)
Quang Anh… từ nhỏ đã không giống người thường. Tôi đã đưa nó đi khắp nơi chữa trị, tốn bao nhiêu tiền của, nước mắt. Nhưng bác sĩ bảo, nó mãi mãi chỉ là đứa trẻ trong thân xác người lớn.
Duy lặng người. Cậu chưa bao giờ nghe ai kể rõ về Quang Anh như vậy.
Nguyễn Cát Tường (mẹ Quang Anh)
Tôi từng nghĩ… nó sẽ cô độc cả đời. Nhưng rồi, con xuất hiện.
Hoàng Đức Duy
Con cũng không ngờ… mình lại gả vào đây
Nguyễn Cát Tường (mẹ Quang Anh)
Tôi biết.Ban đầu, tôi nghĩ con vì tiền, vì nợ… Nhưng hôm nay, tôi đã thấy được tấm lòng của con.”
Duy không trả lời, chỉ cúi đầu.
Nguyễn Cát Tường (mẹ Quang Anh)
Nếu một ngày con muốn rời khỏi đây, tôi sẽ không giữ. Nhưng… nếu ở lại, tôi hứa sẽ xem con như con ruột.
Giọng bà trầm nhưng đầy ấm áp.
Duy ngẩng lên, mắt long lanh nước.
Hoàng Đức Duy
Con không cần tiền. Con cũng không cần gì khác… Con chỉ mong có một gia đình.
Nguyễn Cát Tường (mẹ Quang Anh)
Vậy… đây là nhà con
Từ hôm đó, mối quan hệ giữa Duy và mẹ chồng thay đổi rõ rệt. Bà không còn gọi cậu là “cậu Duy”, mà bắt đầu gọi “con”. Buổi sáng, cả hai cùng nhau chăm sóc vườn lan. Buổi chiều, bà dạy cậu cách nấu món mà Quang Anh thích. Tối đến, bà còn pha trà, cùng cậu ngồi nghe đài.
Còn Quang Anh? Thấy mẹ và vợ thân thiết, cậu hớn hở như được tặng cả thùng kẹo.
Nguyễn Quang Anh
Vợ ở với mẹ, vợ vui không?
Hoàng Đức Duy
Vui.Có chồng ngốc bên cạnh, vợ đâu dám buồn.
Quang Anh cười toe toét, ôm Duy từ phía sau, thì thầm:
Nguyễn Quang Anh
Vợ là bảo bối của Quang Anh
Trong đêm, bà Nguyễn đứng trước phòng con trai mình, lặng lẽ nhìn hai người đang ôm nhau ngủ say.
Nguyễn Cát Tường (mẹ Quang Anh)
Cảm ơn con… vì đã khiến thằng bé của mẹ hạnh phúc
Bà quay đi, lần đầu tiên trong đời, thấy trái tim nhẹ nhàng như thế.
Comments
Zịt Cạp Cạp🐥
Cô còn hơn eo sa nữa cô ơi^^ Lạnh đến tận cốt lõi
2025-06-14
2
kth
khoc a
2025-05-18
3
˚𝘿𝙖𝙞𝙣𝙯˚
Nó nhẹ nhàng đến kì lạ..
2025-05-11
4