[Countryhumans Vietnam] Kho Báu Đánh Rơi
Chương 3. Tình yêu của hắn
Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe của cậu, cứ mỗi tháng một lần, lại có vị bác sĩ ưu ái đến để trực tiếp khám bệnh tình cho cậu, một cách tự nguyện.
Cuba
//Kiểm tra nhịp tim, xem các thông số khác//_Vừa mới ra nơi nào đông người nữa đúng không?
Vietnam có hơi áy náy? Cuba thở dài, chỉ biết cười trừ khi nhìn khuôn mặt tội lỗi nơi bé thỏ đáng yêu của mình. Thật đấy, và anh đã phải lòng cậu kể từ khi biết được căn bệnh sợ xã hội (đã nặng) của Vietnam.
Nghe hơi lạ, nhưng thật ra ban đầu chỉ là một sự thương xót, nhưng dần dần liền chuyển thành thương, thành tình yêu thật lòng, đặc cách trở thành nguồn cung cấp các loại thuốc và chất hóa học đặc biệt dành cho mỗi ngoại lệ của bản thân.
Cuba
//Thở dài//_Được rồi, cũng không có gì bất thường lắm, đừng gắng sức nha em.
Vietnam
//Xòe bàn tay ra//
Cuba khúc khích cười, liền lấy trong túi một viên kẹo đặt vào tay cậu.
Cuba
Sao, giờ đã cho phép tôi được hôn chưa?
Vietnam đánh mắt đi một nơi khác, tay bỏ kẹo vào miệng - viên kẹo được đặt cách làm riêng cho mỗi cậu, không một chất bảo quản, một chất độc hại, một loại đường hóa học nào, 100% tự nhiên.
Vietnam
//Đưa mu bàn tay mình ra//
Nắm bắt cơ hội, ngay lập tức anh liền nâng lấy bàn tay cậu mà hôn vào, một nụ hôn dịu dàng nhất trần thế mà anh dành mỗi cho cậu. Êm đềm, và nâng niu như búp bê sứ.
Cuba nhìn cậu đang cố quay mặt đi hướng khác, dù cho gáy đã đỏ, điều ấy khiến tim anh run lên không ngừng. Cố gắng kìm hãm bản thân không lao vào mà làm những chuyện đồi bại với cậu.
Cuba
//Đứng dậy//_Hẹn gặp lại em nhé, tình yêu. Tôi sẽ quay lại sớm.
Vietnam cầm chiếc bưu kiện được gửi cho mình, nhìn vẻ ngoài được trang trí đẹp đẽ thì cũng biết tác giả là ai rồi. Chỉ là từ khi hắn biết cậu hay trồng cây liền gửi cả đống hạt giống quý hiếm và n+1 loại chất dinh dưỡng.
"For my love,
Mong rằng độc tố từ những cây cẩm tú cầu này có thể giúp em ♡
Yêu em nhiều lắm.~♡♡
America."
Tuy nghĩ thế nhưng Vietnam vẫn đem những thứ ấy vào, toàn là hàng hiếm, hàng chất lượng nên đâu phải muốn bỏ là bỏ?
Đang lân la thử nghiệm những công thức mới, chất gây nghiện tinh khiết mà đám cảnh sát không phát hiện ra chẳng hạn? Đột nhiên, tiếng gõ cửa chợt phát ra.
Soviet
Tôi vào được không?
Soviet
//Bước vào trong//_Em đang điều chế à? Gián đoạn một chút nha em?
Gã yêu cầu nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn bất kì ai, vì ngoài cậu ra thì đa số gã sẽ ra lệnh bằng tông giọng không thể nào lạnh hơn của mình. Vietnam không phải chúng, Vietnam là một loại thuốc an thần khiến gã trở nên dịu dàng và nhẹ nhõm hơn tất thảy.
Vietnam
Dạ được._//Gật đầu//
Soviet
Tốt. Đi ra đây kiểm định lô hàng mới nhập giúp tôi._//Không ngần ngại mà xoa đầu Vietnam//
Soviet là người duy nhất cậu cho chạm vào tóc, vì gã cưng chiều và nâng niu cậu lắm, đặc ân tuyệt vời nhất mà cậu ban cho gã, bởi thế nên gã quý lắm.
Soviet dắt tay cậu bước lên phòng giao dịch, ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt cậu, không phải là lần đầu. Lô hàng lần này rất hiếm và đắt đỏ, nên sự có mặt của cậu là yếu tố tất nhiên.
China
Ối chà, tôi còn tưởng ngài xuống kêu ai... Hóa ra, là một cậu nhóc.
Vừa thấy cậu, khuôn mặt hắn gần như trở nên rạng rỡ hơn. Là hắn coi thường, hắn xem thường cậu nhóc này thật, hắn nghĩ giao dịch này mình thắng chắc rồi.
Vietnam
..._//Ghi chép, xem kĩ, soi cẩn thận từng món hàng//
China
Ha, không ngờ ngài lại chỉ cho một cậu nhóc..._[Bất cẩn đến thế là cùng.]
China
//Nhếch mép//_[Trông cũng thú vị, để xem... cậu có phát hiện ra không.]
Vietnam cả quá trình đó đều im lặng, đôi khi là vài cái nhíu mày khe khẽ. Cả căng phòng im phăng phắc chỉ có mỗi ba con người đang thăm dò lẫn nhau (thật ra chỉ có hai). Vì nếu có nhiều người hơn, không chắc Vietnam còn ổn.
Vietnam
Mọi thứ đều ổn..._//Nhìn vào tờ giấy//
China
//Cười thầm lớn hơn//_[Thắng rồi.]
Comments
yêu 2 ngày 1 đêm nhất ✨
ngài chắc chx ~ / cười nhếch mép các thứ =))/
2025-04-17
1