[Countryhumans Vietnam] Kho Báu Đánh Rơi
Chương 4. Chỉ vì em thích
China
[Ngài bất cẩn rồi...]_//Khẩy cười//
Vietnam
Chỉ ngoại trừ..._//Nhíu mày//
Vietnam
Thật ra... có một số thứ không đúng lắm...
Vietnam
Dạ, thông số của một đơn hàng nhỏ này có sai sót, nếu nói cho đúng thì nó... không đạt chuẩn._//Nhìn vào giấy//
Gã xoay người lại hướng về phía hắn sau khi nghe Vietnam nói, từ đây, gã biết hắn đang chơi gã rồi. Tức giận ư? Không, thay vào đó, gã tự hào về cậu hơn, về cậu nhóc mà gã đã tốn công nuôi nấng cả năm liền.
China tặc lưỡi, cứ ngỡ rằng mình thắng chắc rồi. Nhưng cũng từ đây, trong lòng hắn bỗng dâng lên một sự hứng thú lạ kì với "người kiểm duyệt" của Soviet.
China
//Khẽ cười//_Ối chà, có vẻ như đây là sự sai sót bên phía chúng tôi, tôi sẽ báo lại sau nhé. Xin ngài cứ yên tâm, nếu ngài muốn, tôi sẵn sàng gửi tặng lại nhiều thứ khác để tạ lỗi mà.
Gã khẩy cười khinh bỉ con người China, đơn hàng không đạt chuẩn lại là đơn cho nhiều giá trị nhất, chiếm tận 40% tổng trị giá tất cả. Phải nói, lần này không có Vietnam, lỗ to là cái chắc.
Vietnam
//Kéo áo Soviet//_Em về...
Vietnam sợ nhất trong cuộc đời là giao tiếp, giao tiếp mắt. Nhưng ban nảy, China đã nhìn cậu bằng thứ áp lực, bằng đôi mắt thống trị vào sâu trong tiềm thức Vietnam.
Cậu sợ hãi, tay cậu run rẩy siết chặt góc áo gã, mồ hôi tuôn miết hai bên thái dương.
Soviet
Em sao vậy?!_//Cúi xuống nâng mặt cậu lên//
China
[Oh...]_...Ha~ Không lẽ, đây chính là "báu vật" mà ngài- ừm... và cả tên America hay úp úp mở mở đây sao?
Soviet
//Liếc mắt//_Cẩn thận mồm miệng, không khéo sau này bị cắt lưỡi lúc nào chẳng hay.
China
//Cười híp mắt//_Vâng vâng~ Thế không quấy rối cả hai nữa, tôi đi trước nhé.
Hắn bước qua, trước khi đóng cửa còn liếc xéo với cậu, và Vietnam đã ví đôi mắt hắn như một khẩu súng bắn tỉa, sơ xuất một giây, ngay lập tức sẽ chết.
Vietnam sợ hãi mà nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, mồ hôi ướt đẫm trên trán và cơ thể cậu căng như dây đàn.
Soviet bế bồng cả người cậu lên, thân hình gã như một cây bạch dương khổng lồ, thoang thoảng thứ mùi của tuyết nên Vietnam cũng dần thả lòng mình.
Soviet
Xin lỗi, để em phải sợ rồi...
Vietnam
Không phải... lỗi ngài...
Vietnam của gã, gã cưng cậu chết đi được, "việc của em là chỉ cần ngồi đó và để gã yêu". Cậu là "Báu vật", là "liều thuốc" mà gã thấy yên bình nhất, gã còn chưa dám làm gì cậu, cớ sao lũ người ấy dám?
Hôm nay Vietnam lại nhận được một bưu kiện khác, cách đóng gói không hoa mỹ như của America, mà lại toát lên vẻ tinh tế, những chi tiết tưởng như thừa thãi lại hòa hợp với nhau đẹp đến bất ngờ.
Một cuốn sách, một tờ giấy nhắn được viết chỉnh chu.
"Quyển Kafka bên bờ biển phiên bản này vẫn chưa được xuất bản đâu, gửi em đọc trước nhé, tình yêu.
Japan."
>>"Bạn có một tin nhắn mới"
Vietnam mở điện thoại ra, một dấu chấm đỏ liền hiện ở tên được lưu "Singa".
Singapore
"Chủ nhật này em rảnh không? Đi bảo tàng với tôi nhé?"
Ối chà, Vietnam có hơi lưỡng lự một chút, đúng là cậu cũng khá thích việc đi bảo tàng đấy, nhưng đông... và, lúc trước cậu cũng có nhận lời mời hệt vậy- từ một người khác.
Singapore
"Đảm bào ngày đó không ai bén mảng tới, em yên tâm."
Vietnam
"Nhưng bữa đó lỡ hẹn cùng Russia rồi..."
Singapore
Hơ..._//Cay cú vì bị hớt tay trên//
Singapore
"Không sao, cả ba đi chẳng phải tốt hơn?"
Comments