[Countryhumans Vietnam] Kho Báu Đánh Rơi
Chương 5. Rơi vào mắt em
Vài tháng trước, do yếu tố công việc, Soviet lần đầu dẫn cậu tới một buổi tiệc - thật ra là một buổi bàn về những nghiên cứu mới của Vietnam.
Đó là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng cậu đứng trước hơn mấy chục người để phát biểu.
Dù cho có đứng cạnh Soviet, Vietnam vẫn run rẩy trước hàng tá con người, hàng tá những ánh mắt liên tục chú ý và hướng về phía mình. Tay cậu nắm chặt tay gã nhưng cổ họng cậu nghẹn ứ.
Cậu thấy ngộp thở trước buổi họp này, những tiếng xầm xì bắt đầu vang lên và gã bắt đầu thấy khó chịu (ban đầu gã đã vốn định chẳng cho cậu tới đây). Gã đứng sau lưng cậu, trừng mắt và uy hiếp tất cả bọn chúng.
Vietnam
... X-Xin chào các vị... T-Tôi... Tôi xin được phép trình bày... về- về loạt hàng hóa mới...
Vietnam sợ chết đi được, cậu liên tục đọc vấp và sai thông số, thường xuyên phải sửa đổi. Cậu bất lực và muốn khóc lắm rồi, hàng vạn tiếng nói cười như những con dao găm, những thứ vũ khí sắn sàng nhắm vào cậu khiến Vietnam muốn nghẹt thở.
Đa nhân vật nam
//Khúc khích//
Soviet
Tch... CÂM MỒM!_//Bế cậu đi//
Cậu tỉnh dậy trong căn phòng đã nhuốm đầy mùi thuốc sát trùng khó ngửi. Khó chịu cúi đầu nhìn chằm chằm chăn mền đang phủ lên người mình, tay siết chặt lấy nó.
Tâm trạng cậu rối bời, cậu phá hỏng buổi họp của gã rồi. Giờ thì cậu sẽ sợ gã giận mình lắm, lỡ như, lỡ như gã sẽ bỏ rơi cậu thật. Và một lần nữa, Vietnam sẽ lại rơi vào cảm giác lạc lõng đáng sợ ấy...
Vietnam
[Mình vô dụng thật...]
Singapore
Cậu là Vietnam đúng không?
Vietnam lại lần nữa dâng lên cảm giác sợ hãi khi anh - một người lạ lần đầu gặp mặt xuất hiện và hỏi chuyện cậu. Và Vietnam ngay lập tức say sẩm mặt mày.
Singapore
Haizz..._[Người gì vậy trời...?]
Singapore
Soviet bảo tôi dẫn cậu đến chỗ ông ấy khi cậu tỉnh.
Singapore
Cậu, đi được không?
Nghe đến tên gã khiến cậu thấy an tâm, bán tính bán nghi mà gật đầu, nếu có bị gì thì cũng không sao, vì cái mạng này của cậu nào có đáng giá bao nhiêu?
Trong quãng đường dài đằng đẵng ấy, để cho không khí thôi ngượng ngùng, và để cậu nhóc này ổn định lại cảm xúc thì anh có nói luyên thuyên nhiều thứ, về mình, về vài chuyện xảy ra sau khi cậu ngất...
Singapore
Tôi là Singapore, đang là CEO cho công ty đang hợp tác với Soviet, tôi và ông ấy coi như cũng thân thiết đi...
Singapore
Nảy giờ chắc là Russia giúp cậu trình bày xong rồi đấy...
Singapore rất tinh tế khi đi khá chậm để chờ cậu, điều này làm Vietnam thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Vừa chuẩn bị vào lại nơi tập trung ban nảy, tim cậu bỗng đập nhanh liên hồi.
Vietnam
//Mặt liền xanh, không tự chủ được mà nắm lấy ống tay áo anh//_...
Cậu chợt nhận ra hành động của mình, ngay lập tức thả tay mình ra, muốn nói xin lỗi anh nhưng miệng lại nghẹn ứ, không phát ra âm thanh được.
Vietnam
X-Xin lỗi..._//Nói rất nhỏ//
Singapore
... Vietnam._//Ngay lập tức nắm chặt tay cậu//
Vietnam
?_//Ngước lên nhìn anh lần đầu tiên//
Vụn vỡ, một cái gì đó đang vỡ vụn bên trong anh.
Và Singapore chợt nhận ra, mình rơi vào lưới tình trong đôi mắt cậu rồi.
Singapore
Ha... Mình đi._//Khẽ cười//
"Có ai nói với em rằng, mắt em rất đẹp chưa?"
"Và bắt đầu từ bây giờ, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn vào mắt em một cách bình thường nữa, tôi sẽ hôn, sẽ ôm ánh mắt lấp lánh ấy đến suốt cuộc đời..."
"Vậy cớ sao... em lại mãi giấu nó đi thế? Hay chăng, em đã quên rằng mình cũng rất đặc biệt...?"
Soviet
//Vừa nhìn thấy bóng dáng hai người liền nhíu mày//
Cậu buông tay anh ngay tắp lự khi thấy gã, cảm giác hụt hẫng liền dâng lên, anh nhìn chằm chằm vào bàn tay còn vương hơi ấm của cậu. Một cái gì đó, một cái gì đó mà chính anh cũng chẳng biết nữa, mất rồi.
"Ngỡ như là kho báu vừa tìm được liền bị đánh rơi vậy."
Comments
𝕊𝕙𝕦
Đầuu
2025-04-19
1