[Countryhumans Vietnam] Kho Báu Đánh Rơi
Chương 1. Uống nhầm ánh mắt
Đường vắng, xế chiều rọi trên làn tóc, những đám mây mờ cuộn mình trong sương khói, bầu trời xuất hiện những vệt cam đỏ hồng quằng quện như truyện cổ tích chỉ hiện hữu trong giấc mơ xưa.
Vietnam bước lên tàu điện, mũ áo trùm kín, khẩu trang và tai nghe bật lớn. Tuy vậy, nhưng giữa đám đông, nơi đâu cũng vấn vương mùi con người, Vietnam vẫn thấy khó thở.
Tim cậu đập nhanh không kiểm soát, mồ hôi tuôn ướt hai bên thái dương dù cho trời đã trở đông. Lo lắng, hồi hộp cuộn xoáy trong tâm trí cậu, chỉ vì... nơi này quá đông người.
Tiếng nói cười, tiếng bước chân, tiếng lạch cạch ồn ào những chiếc ghế đánh úp vào trong tâm trí cậu, như một xiềng xích siết chặt lấy trái tim cậu, Vietnam thấy sợ hãi. Người cậu run lên, và hơi thở nặng nhọc, bàn tay khẽ tăng âm lượng tai nghe.
Đa nhân vật nữ
//Giỡn quá trớn mà đụng trúng người Vietnam//_Ấy chết, cho mình xin lỗi.
Vietnam
//Tái mét mặt mày//
Vietnam không nói gì, thật ra là không thể nói, chỉ biết gật gật đầu coi như bỏ qua.
Bất đắt dĩ lắm cậu mới phải tới cái nơi đông người này. Đáng ra cậu phải nghe lời Soviet, nhưng giờ thì... ngoài chịu đựng thì cậu cũng chẳng biết làm gì nữa.
Nửa tiếng ngồi tàu mà ngỡ như cả thập kỉ trôi qua, và Vietnam cảm tưởng như mình sẽ ngất nếu phải ngồi thêm vài giây phút nữa. Nhanh nhanh chóng chóng mà bước những bước dài và xa để trở về, Vietnam bỗng bị giữ lại.
Đa nhân vật nam
A, chào bạn, bạn có thể dành cho mình vài phút để phỏng vấn được không ạ. Tụi mình đang làm seri phỏng vấn..._//Nói một lèo//
Ngay khi cậu nhìn thấy chiếc micro và ống kính, Vietnam nghĩ mình đã chết. Anh ta nói một lèo, không ngừng nghỉ và không cho phép cậu trả lời.
Đa nhân vật nam
Vậy bạn cho mình hỏi...-
Bỗng từ đâu, một bóng hình to lớn bước tới, chắn cậu khỏi lũ người kia và cái ống kính vẫn nảy giờ chĩa thẳng vào cậu như dao găm. Vietnam vừa thấy liền yên tâm hẳn, bao nhiêu lo lắng trôi tuột xuống cổ họng ngay khi bóng lưng gã chắn trước mình.
Soviet
Xin lỗi như cậu bạn này không phải là đối tượng để có thể phỏng vấn, xin cho phép tôi đem cậu ấy đi.
Đa nhân vật nam
U-Ừ, vâng... cho tôi xin lỗi...
Thật ra chẳng đợi họ đồng ý, gã liền cầm chắc tay cậu, kéo cậu thoát khỏi chúng ngay tắp lự. Rất nhanh đã thoát khỏi đám đông và ánh nhìn soi mói của lũ người khác.
Bước vào xe riêng của gã, cậu mới thở phào ngả lưng xuống ghế phụ êm ái, kéo khẩu trang xuống một chút để thở lấy không khí mát lành dù đang ở trong xe.
Soviet
Đã bảo bao nhiêu lần là đừng ra ngoài một mình.
Soviet mắng, mà trông cưng lắm, không có dám nặng lời với "nhà khoa học" của mình. Đến lúc cậu overthinking bỏ ăn bỏ ngủ để lúc đó gã lại hoảng thì khổ.
Vietnam trông vẻ tội lỗi tột cùng, đôi mắt cụp xuống, đáng yêu hơn gã tưởng. Và cậu nghĩ rằng chắc là không có lần sau thật, vì xém chút nữa cậu đã xỉu ngang tại đó.
Soviet
Mà nảy giờ cậu đi đâu?
Vietnam
...Mua thuốc, sắp điều chế ra loại mới rồi.
Soviet
... Ừ, lần sau cứ đưa giấy cho người của tôi là được.
Một năm, gã phải mất hẳn một năm chỉ để Vietnam có thể nói chuyện một cách bình thường với gã. Ban đầu chỉ là cưu mang, ngờ đâu "uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời"?
Dù cho, thật ra không chỉ mỗi mình gã say cậu - là do gã bất cẩn. Nhưng trước mặt Vietnam, chẳng ai dám đấu đá nhau cả, chỉ biết tấn công ngầm, dù sao thì, mục tiêu chung vẫn là bảo vệ "kho báu quý giá" của chúng.
Vì thế nên có một thỏa thuận nho nhỏ giữa bọn họ, Vietnam không biết. Và trẻ con đến mức, lập ra một nhóm chat chỉ để phân chia giờ giấc bên cậu và so coi món quà của ai là hữu dụng hơn.
Tacgia
Cảnh báo là chuyện cringe nha các mom😭 vibe vẫn nhẹ nhàng nhẹ nhàng thôi=)
Tacgia
10 năm ra chap 1 lần 😞 (buồn buồn xóa truyện lúc nào không hay😭)
Comments
• Layza Hichika •
Thích truyện bác viết cực😔
2025-04-15
1
yêu 2 ngày 1 đêm nhất ✨
YAY CÓ TRUYỆN MỚI R !!!RÁNG CHỜ TG LM TRUYỆN THÔI !!!
2025-04-16
1