Chương 2: Đoàn tụ

Khi xe chạy gần tới khu nhà Lăng gia, xa xa Tưởng Niệm thấy giúp việc nhà Lăng gia đã mở sẵn cổng. Lăng Vũ chạy xe vào sân nhà, ngay cửa chính có hai dáng người trung niên một nam một nữ đang đứng chờ. Là vợ chồng chú Lăng.

Khi xe dừng hẳn, Tưởng Niệm có thể thấy rõ biểu cảm xúc động của hai người. Bên kia Lăng Vũ vội xuống xe mở cửa cho cô xuống.

Vợ chồng chú Lăng thấy cô xuống xe, nhìn cô đứng sững ở đó nhìn hai người .mà không kìm được cảm xúc, Lăng phu nhân bật khóc vội chạy ôm cô vuốt ve. Lăng Thiên Đức nhìn thấy vậy cũng vội xuống thềm ra đón cô.

- Niệm Niệm a. Cảm ơn trời phật, cuối cùng con cũng trở về.

Yến Hoà vừa ôm cô vừa bật khóc nức nở. Cô bé này cùng với Lăng Vũ là bà chứng kiến sự trưởng thành từ nhỏ tới lớn. Vốn cả hai nhà có mối quan hệ thân thiết, lúc đó gia đình cô gặp chuyện làm sao Lăng gia không biết được. Vốn là cô bé ngoan ngoãn, hoạt bát xinh đẹp bỗng nhiên rơi vào hoàn cảnh tù tội oan ức, nghĩ làm sao bà không đau lòng cho được.

- Dì Lăng, chú Lăng.

Tưởng Niệm cố gắng nặn nụ cười nói , cô không muốn mình khó coi trước mặt chú dì. Hai vợ chồng thấy cô như vậy đau lòng không thôi. Lăng Thiên Đức xúc động mắt đỏ hoe nhìn cô gật đầu. Nhìn cô như vậy, Yến Hoà vẫn không kìm nén được cảm xúc.

- Nha đầu. Để dì xem con nào. Sao lại gầy như vậy, có phải họ bắt nạt con không. Ba năm qua con chịu khổ rồi. Bây giờ trở về bình an rồi, sau này dì sẽ bồi bổ cho con, không để con chịu khổ nữa.

Lúc nghe tin ba cô đột ngột qua đời, hai vợ chồng Lăng gia đang du lịch nước ngoài vội chạy về. Thế nhưng về tới nơi thì lại hay tin Tưởng Niệm bị tống vào tù vì tội cố ý giết người nhưng không thành. Từ nhỏ họ đã sát cánh theo dõi sự trưởng thành của Tưởng Niệm, nên khi nghe tin cô giết người họ rất sốc. Đặc biệt là Yến Hoà, bà xem cô như con gái làm sao bà tin được chuyện đó. Thời gian đó Lăng gia vừa làm lễ tang cho ba cô vừa cố gắng giải oan cho cô nhưng thất bại. Bây giờ nghĩ lại bà đau lòng muốn chết.

Lại thấy mẹ chực khóc Lăng Vũ vội vàng nói.

- Được rồi mẹ. Chắc ta vào trong rồi hẵng nói tiếp nào.

- A, được. Chắc Niệm nha đầu cũng đói rồi. Dì đã chuẩn bị sẵn những món con thích. Sau này con thích cái gì cứ nói với dì nha.

- Con cảm ơn ạ.

Tuy là dì Lăng nói vậy, nếu là ba năm trước chắc cô không kiêng nể gì mà ỷ vào sự nuông chiều đó. Bây giờ sự yêu thương đó vẫn còn nhưng mà cô lại không dám nhận nữa.

Yến Hoà nắm chặt tay Tưởng Niệm cùng vào nhà. Lăng Vũ đi từ phía sau nhìn bóng dáng hai người lại nhớ lúc trước cũng thế này, vui vẻ biết bao. Anh thở dài chua xót rồi vội bước nhanh theo mọi người.

Trên bàn ăn, Yến Hoà gắp những món ăn mà cô thích.

- Niệm Niệm. Con xem đều là món con thích, con ăn nhiều vào.

- Dạ.

Cô ngậm ngùi ăn từng miếng. Nhìn những món ăn trên bàn, hóa ra đây đều là món cô thích ăn trước kia, cô xuýt nữa quên mất. Ba năm trong tù giam, những món ăn không được gọi là ngon cũng chẳng phải sở thích của mình nhưng vì sinh tồn từ không quen phải thành quen. Thậm chí bây giờ cho cô uống sinh tố cà rốt, nước uống mà cô ghét nhất thì cô không suy nghĩ gì nhiều mà uống theo bản năng. Có thể hoàn cảnh khốn khổ đã làm thay đổi cô.

- Niệm Niệm. Về rồi thì tốt, sau này không cần lo lắng nữa. Con cứ ở lại Lăng gia chúng ta. Nếu có chuyện gì cứ tìm Lăng Vũ giúp đỡ.

Lăng Thiên Đức nhìn cô ăn từng miếng cơm, ấm áp nói với cô:

- Đúng vậy. Nghe tin con trở về cô đã cho người chuẩn bị phòng cho con rồi. Sau này con cứ ở lại đây với dì. Nếu như con sợ Lăng Vũ bắt nạt con dì sẽ mắng nó.

Lăng Vũ nghe vậy giả vờ tủi thân la lên.

- Kìa mẹ. Con là con trai mẹ đó.

Nghe vậy mọi người cùng cười anh ha hả. Đã lâu lắm rồi cô mới được cảm nhận cái cảnh yên vui này.

Cô cố nén nước mắt ăn cơm cùng cả nhà.

Hot

Comments

Cá Thu Đao

Cá Thu Đao

Mẹ chồng tốt dữ heng

2025-04-29

1

Moon

Moon

Hay 😍😍 hy vọng tác giả nhanh ra chương

2025-04-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play