Chương 4: Xin việc

Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ nhà tắm. Một bóng dáng cao lớn đứng dưới vào sen, ngửa mặt đón nhận những giọt nước mát lạnh dội xuống như muốn dội đi cả sự mệt mỏi trên khuôn mặt.

Hàn Hạo Thần chợt mở mắt nhớ lại cảnh tượng gặp cô vừa nãy. Thì ra anh không nhìn lầm, đúng là cô thật. Nhớ lại ba năm trước cô bị tuyên án ba năm tù, vậy là thời hạn ba năm đã hết rồi sao. Bao lâu nay anh gạt bỏ tất cả tập trung vào công việc, chỉ trong tích tắc anh không để ý hôm nay lại bất ngờ gặp lại người con gái đó. Xuýt nữa anh đã quên mất sự tồn tại của cô rồi. Chỉ là hôm nay gặp lại, ánh mắt cô nhìn anh từ đau đớn đến lạnh nhạt, bình tĩnh khác thường. Ánh mắt ấy như đang nhìn một con người xa lạ chưa từng quen biết. Lúc đó trái tim lâu ngày không động tĩnh chợt co rút, hẫng đi một nhịp.

Hàn Hạo Thần đưa tay lau gương bị phủ mờ bởi sương nước, nhìn bản thân trong gương. Không khác biệt gì so với mấy năm trước chỉ là trầm hơn. Vậy tại sao cô lại nhìn anh như người xa lạ.

Đôi tay anh cuộn chặt thành nắm đấm. Đôi môi nhếch lên, xuýt nữa anh quên mất cô có ngày hôm nay là do một tay anh tạo thành. Nhưng cứ cho là vậy, anh cũng không cho phép trong mắt cô không có sự tồn tại của anh.

- Tưởng Niệm. Chào mừng em đã quay trở lại.

Nụ cười âm hiểm kết hợp cùng ánh mắt sâu thẳm, như đang dự tính một điều gì đó.

**********

Ngày hôm sau, Tưởng Niệm dành thời gian đi tìm việc làm nhưng không có công ty nào nhận. Có lẽ người từng ngồi tù như cô nói cho cùng vẫn bị xã hội kỳ thị. Vốn dĩ vợ chồng chú Lăng và Lăng Vũ muốn tạo điều kiện cho cô vào công ty họ làm việc. Nhưng Tưởng Niệm từ chối, cô không muốn vì cô mà công ty họ bị trên dưới đàm tiếu, hơn nữa là cô không muốn đi cửa sau như vậy, nếu không sau này cũng khó mà ngồi làm việc chung với mọi người.

Dì Lăng thương tiếc cô nên cũng chấp thuận theo ý cô nhưng có điều kiện, nếu như Tưởng Niệm không xin được việc thì phải lập tức vào làm tại tập đoàn Lăng thị. Tưởng Niệm cũng không đôi co gật đầu đồng ý với bà.

Cả ngày cô cứ đi hết chỗ này chỗ kia cũng đã chập tối. Cô mệt mỏi lê từng bước chân đi về phía trước. Một hộp đêm tráng lệ thu hút sự chú ý của cô. Cô ngước mặt lên nhìn biển hiệu. Thiên Đường?

Cô nhìn bên kia lối vào đông đúc người hồi lâu, đôi tay nắm chặt hồ sơ xin việc trên tay như thể hiện sự quyết tâm nào đó.

Nếu thật sự không có nơi nào chịu nhận cô thì cô cũng sẽ đánh liều vậy. Nếu trước đây, những hộp đêm như thế này, từ bên ngoài cô còn không thèm nhìn vào chứ đừng nói là vào trong đó. Nhưng bây giờ cô khác rồi, hoàn cảnh hiện tại không cho phép cho cô do dự.

Đôi chân kiên định bước vào, nhưng cô lại không biết rằng vì quyết định hôm nay mà vài ngày sau khiến cô day dứt hối hận.

*************

Khi Tưởng Niệm về đến Lăng gia thì đã 9 giờ tối rồi. Nhìn trong nhà còn bật điện sáng trưng, cô cảm thấy ấp ám xuýt nữa bật khóc. Nhớ lúc trước khi cô đi chơi khuya về, ba cô cũng như vậy bật sáng cả khu nhà, còn ông thì ngồi trên ghế sopha đọc báo, cô như đứa trẻ chạy lại ôm cánh tay ông mà làm nũng khi bị khiển trách về khuya.

Hít lỗ mũi chua xót, gạt đôi mắt cay cay lệ chực trào bước vào trong nhà. Đúng lúc Lăng Vũ từ trên tầng xuống định qua bếp lấy nước uống, nhìn thấy cô vội hỏi.

- Niệm, em về rồi à.

- Dạ. Anh còn chưa ngủ ạ?

Lăng Vũ cùng cô ra ghế sopha ngồi.

- Còn vài công việc của công ty chưa giải quyết xong. Vừa nãy mẹ anh còn chờ em, nhưng mệt quá đã lên lầu nghỉ ngơi rồi. Mà em tìm việc thế nào rồi, nói anh nghe thử.?

Nghe Lăng Vũ hỏi công việc, cô cúi đầu thẫn thờ gật đầu. Nhưng không biết có nên nói với thật với anh về việc cô đi làm ở hộp đêm không nữa.

Thấy cô do dự, anh nhíu mày nghi ngờ.

- Em xin được việc ở công ty nào, làm bên bộ phận gì.? Niệm, nói thật với anh.

Cô ngẫng đầu cắn môi nhìn anh.

- Thật ra cả ngày nay em đã đi xin việc ở các công ty gần nhà để tiện đường, nhưng mà không có ai chịu nhận. Nhưng mà ….

- Sao thế.

- Sau cùng cũng có nơi chịu nhận em.

Đúng vậy. Khi Tưởng Niệm bước chân vào hộp đêm cô có chút do dự nhưng rồi nghĩ đến hiện tại, cô nhắm mắt đi thẳng vào tìm gặp quản lý. Trong cái rủi có cái may, tuy quản lý không đi làm vì có việc quan trọng nhưng cô gặp được người phụ trách thay quản lý ở đó tên Mã Lệ. Sau một hồi xem hồ sơ, cô ấy lập tức gọi điện thoại cho quản lý. Cô ấy tắt máy rồi bảo hẹn Tưởng Niệm ngày mai đi phỏng vấn.

- Là ở nơi nào vậy.

Tưởng Niệm nhìn thẳng Lăng Vũ nói:

- Hộp đêm Thiên Đường.

- Cái gì.?

Hot

Comments

Moon

Moon

Truyện hay quá ❤️❤️. Mọi người theo dõi like + đọc chéo nhé 🥰🥰

2025-04-17

0

Brao Diệu

Brao Diệu

truyện càng ngày càng cuốn

2025-04-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play