Chương 5: Hạ Doãn

“Thiên Đường” vốn là câu lạc bộ hộp đêm lớn nhất Giang Thành, mới mở hai năm nay, không ai biết ông chủ đứng sau lưng rốt cuộc là ai. Càng bí ẩn lại càng toát lên vẻ nguy hiểm.

Khi nghe Tưởng Niệm nói, Lăng Vũ đang cầm ly uống nước bị sặc ho một trận. Sau một hồi bình tĩnh, Lăng Vũ khuyên giải cô.

- Niệm. Nghe anh nói này. Nơi đó không phải là nơi em có thể đến. Ngày mai em cứ ở nhà rồi khi nào vào công ty anh làm cũng được.

Thấy anh phản ứng mạnh như vậy, Tưởng Niệm suy nghĩ lại. Cô biết thừa những nơi đó không hề đơn giản, nhưng mà cô cần công việc và tuyệt đối không muốn vào làm ở công ty anh lúc này. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định nhìn anh.

- Em quyết định rồi, em muốn tự lập tự đứng lên, vì vậy ngày mai em vẫn sẽ đi ạ.

- Tưởng Niệm…

Lăng Vũ gầm lên lại bị cô ngắt lời.

- Lăng Vũ. Anh yên tâm, chỉ là làm nhân viên dọn dẹp thôi, em tự biết chừng mực. Hãy tin tưởng ở em.

Nhìn Lăng Vũ vẫn còn tức giận nhìn mình. Tưởng Niệm bèn ra điều kiện.

- Nếu thật sự không được. Lúc đó em sẽ đồng ý vào làm ở tập đoàn Lăng thị vô điều kiện.

Nhìn cô cố chấp như vậy Lăng Vũ đành thở dài. Anh với cô cùng nhau lớn lên từ nhỏ nên hiểu rõ tích cách cô như nào. Mặc dù cô dịu dàng, hoạt bát như vậy nhưng đã quyết cái gì ai cũng khó có thể làm lung lây cô, chỉ trừ một người….Nghĩ tới người đàn ông một tay đẩy cô vào tù, anh hận không thể giết anh ta. Chuyện giữa cô và Hàn Hạo Thần dĩ nhiên mọi người đều biết. Chỉ là không ngờ cô yêu hắn như vậy mà nhẫn tâm đẩy cô vào tù. Cũng chính vì thế ba năm nay anh luôn đấu đá với tập đoàn Phong Thần, chỉ là không ai muốn nhắc đến trước mặt cô thôi.

- Được rồi. Em hứa rồi đấy nhé.

- Biết rồi, khuya rồi mau đi ngủ. Đồ trẻ con ạ.

Tưởng Niệm vừa nói vừa kéo đẩy Lăng Vũ lên lầu.

- Anh trẻ con đấy thì sao. Nhưng nói gì thì nói bắt đầu từ ngày mai tan làm anh sẽ đưa đón em.

- Thế nào cũng được. Nhưng mà e vẫn chưa nhận vào làm chính thức mà. Bên họ hẹn em ngày mai đi gặp chị quản lý đã.

Thấy cô gật đầu, anh cũng yên lòng. Thường mấy hộp đêm hoạt động vào ban đêm là chủ yếu, nếu đi làm cũng phải 11 hay 12 giờ đêm mới tan làm. Với cả cô mới ra tù, có nhiều cái sợ cô không thích ứng được. Đột nhiên anh véo má cô.

- Dám nói anh trẻ con nữa không?

- Anh làm em đau đấy.

Hai người cứ thế đùa dỡn bước lên lầu, ai về phòng người nấy nghỉ ngơi.

***********

Đúng vào lúc 18 giờ 30, Tưởng Niệm đã có mặt ở hộp đêm. Mã Lệ trực tiếp dẫn cô đến phòng quản lý. Hôm qua vào đây cô còn lo lắng sợ sệt nên không có tâm trạng để quan sát nơi này. Bây giờ cô bình tĩnh hơn, quan sát vẽ hào nhoáng xung quanh. Dọc đại sảnh được lắp những ánh đèn đa sắc mà u ám. Tạo cảm giác bí ẩn, đen tối.

- Tới rồi.

Đang chăm chú nhìn ngắm, Tưởng Niệm giật mình nghe tiếng gọi của Mã Lệ. Cô vội vàng chạy tới.

Đứng trước cửa phòng có đề tên Quản Lý. Mã Lệ giơ tay gõ hai lần rồi mở cửa, Tưởng Niệm cúi đầu theo sau đi vào.

- Chị Hạ Doãn, em dẫn cô ấy tới rồi ạ.

Người phụ nữ được gọi là Hạ Doãn ngồi trên bàn làm việc, tay ký một đường lên hồ sơ rồi mới ngẩng đầu lên nhìn hai người. Nghiêng đầu quan sát Tưởng Niệm đang đứng phía sau Mã Lệ.

Mã Lệ thấy vậy liền bước sang một bên quay đầu nhìn Tưởng Niệm nói:

- Chị Hạ. Đây là Tưởng Niệm mà hôm qua e có nhắc với chị. Đây là hồ sơ thông tin của cô ấy, chị hãy xem qua ạ.

Mã Lệ bước lên đặt hồ sơ trên bàn của Hạ Doãn rồi lùi lại đứng một bên. Đang cúi đầu đứng sau Mã Lệ rồi lại đột nhiên thấy cô ấy đi chuyển một bên, không còn bức tường che chắn, Tưởng Niệm giật mình ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt của chị Hạ. Cô ấy có đôi mắt cà phê pha chút buồn, phong thái trầm tĩnh, mái tóc màu nâu nhạt được búi lên gọn gàng. Không hề giống với những quản lý khó tính mà cô tưởng tượng, ngược lại tạo cảm giác gần gũi. Tưởng Niệm đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định nhìn chị Hạ.

Hạ Doãn thấy phản ứng của cô có chút buồn cười. Nhưng cô thích, mới lần đầu gặp cô có chút thiện cảm với Tưởng Niệm. Nhớ lại ngày hôm qua Mã Lệ báo cáo cô từng ngồi tù ba năm hiện tại mới ra. Nhìn cô còn trẻ như vậy không biết đã gặp chuyện thương tâm gì. Những cô gái vào đây làm ít ra là vì không còn nơi nào để đi, cô là một trong số đó nên cô rất hiểu.

- Được rồi. Mã Lệ, trước tiên hãy sắp xếp công việc dọn dẹp cho cô ấy đi.

- Dạ.

Tưởng Niệm giật mình nhìn chị Hạ. Cô cứ như vậy được nhận vào làm. Hai người cứ mắt đối mắt nhìn nhau. Hồi lâu Tưởng Niệm gập người cúi đầu cảm ơn.

- Cảm ơn chị Hạ. Tôi sẽ chăm chỉ làm việc.

-Ừm. Đi đi

Tưởng Niệm đi theo Mã Lệ ra ngoài.

Hot

Comments

Cá Thu Đao

Cá Thu Đao

🖤🖤

2025-04-29

0

Moon

Moon

❤️❤️❤️

2025-04-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play