Sau lời năn nỉ, thuyết phục của Yến Hoà cuối cùng Tưởng Niệm cũng chịu ở lại Lăng gia một thời gian.
Đến tối Lăng Vũ đề nghị muốn dẫn Tưởng Niệm ra ngoài chơi. Một phần muốn cho cô có sự thoải mái về tinh thần sau ba năm chịu khổ cực. Ba mẹ Lăng Vũ đều nhất trí với anh.
- Đúng đó Niệm Niệm. Con cứ thoải mái đi chơi với Lăng Vũ, còn mọi chuyện cứ để sau hẵng cùng tính tiếp nha.
Vì không muốn phụ tấm lòng của họ, cô không do dự đồng ý. Vốn dĩ cô cũng muốn xem xem ba năm qua ngoài kia đã thay đổi như thế nào.
- Được.
************
Lăng Vũ dừng xe tại nhà hàng nổi tiếng ở Giang Thành. Nhà hàng có tên gọi là ROOF và chủ yếu là giới thượng lưu ghé vào. Nếu cô nhớ không lầm trước đây cô đã từng theo ba mình đến đây một lần. Thở dài, té ra không chỉ mình cô thay đổi. Bên kia nhà hàng là công viên phun nước, rất nhiều người qua lại. Ánh đèn đường đa sắc chiếu sáng khu vực phun nước. Rất đẹp, rất lãng mạn.
- Niệm Niệm, mình đi thôi.
Tưởng Niệm chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi phía công viên nước. Hai người cùng chạy tới đài phun nước rồi dừng lại. Vì chạy quá nhanh hai người thở gấp, Lăng Vũ vừa ổn định hơi thở vừa nhìn Tưởng Niệm nói.
- Niệm. Em có muốn ước nguyện không?
- Ước nguyện?
Cô khó hiểu nhìn anh. Mắt thấy anh nhướng mày ra hiệu cô mới nhìn quanh, thì thấy mọi người tụ tập ở đây rất nhiều, vừa chấp tay cầu nguyện vừa ném đồng xu. Có người ném trúng thì vui mừng, có người không trúng thì buồn rồi tiếp tục cầu nguyện. Cô cảm thấy thích thú, quay qua Lăng Vũ nói:
- Thì ra cái gọi là ước nguyện mà anh nói là đây sao? Thật trẻ con.
Cô trề môi cười chọc anh. Thấy cô cười Lăng Vũ chợt sửng người, đã bao lâu rồi anh mới thấy lại nụ cười của cô.
- Anh mặc kệ, chúng ta chơi thử đi nào.
- Được thôi.
Hai người cứ thế cười đùa cầu nguyện nhưng lại không để ý một ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ, hành động của hai người.
Vài phút trước, một đoàn nhân vật lớn bước ra từ nhà hàng ROOF đi tới bãi đậu xe, có vẻ họ vừa ăn tối xong sau thời gian bàn công việc. Đi giữa dàn người là một người đàn ông cao lớn mặc vét đen, thân hình chuẩn, gương mặt gốc cạnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng về phía trước.
- Hàn tổng. Cảm ơn ngài đã dành thời gian đến bàn công việc với chúng tôi ngày hôm nay. Vậy không biết là hợp đồng đó ngài xem có thể…..
- Lâm tổng. Về hợp đồng tôi sẽ về suy nghĩ lại, có gì trợ lý của tôi sẽ thông báo lại bên Lâm tổng.
Một giọng nói lành lạnh cất lên. Hiệu ý là không muốn nói nhiều. Người gọi là Lâm tổng thức thời vội cúi đầu nói:
- Vậy được. Hàn tổng đi thông thả.
Đúng vậy, anh chính là Hàn Hạo Thần tổng giám đốc tập đoàn Phong Thần. Từ ba năm trước Hàn Hạo Thần đã dẫn dắt công ty lên hàng đầu, dành nhiều lợi nhuận từ các công ty khác, một tay che trời khiến ai cũng phải kiêng dè.
Bên trong xe, anh mệt mỏi dựa vào ghế ngồi, đôi tay day day đôi mày kiếm đang nhíu lại. Có vẻ anh đang mệt mỏi.
- Hàn tổng. Bây giờ về thẳng Hàn gia hay sao ạ.?
Trịnh Duy - thư ký lâu năm bên cạnh Hàn Hạo Thần, anh rất tin tưởng vào cậu thư ký này. Trịnh Duy quan sát anh từ gương chiếu hậu, dè dặt hỏi.
- Ừm.
Một tiếng ừm lạnh nhạt. Nghe vậy Trịnh Duy vâng một tiếng rồi khởi động xe chạy đi.
Hàn Hạo Thần mệt mỏi mở mắt nhìn xe cộ cùng dòng người đông đúc đang qua lại chỗ công viên nước. Đúng lúc xe chạy gần tới đài phun nước thì anh bỗng giật mình vội hô:
- Dừng xe.
Trịnh Duy đang chuẩn bị tăng tốc bị giật mình bởi tiếng hô của anh, khiến tay lái anh không vững, một tiếng phanh xe chói tai khiến mọi người quanh đó giật mình nhìn qua.
Ánh mắt Hàn Văn Hạo vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng của một cô gái đứng gần bên đài phun nước, bên cạnh cô là một người đàn ông. Anh cứ nhìn chằm chằm như vậy. Tưởng Niệm? Hôm nay cô được ra tù rồi sao.? Người đàn ông bên cạnh cô là ai?
Đang chuẩn bị ném xu cầu nguyện, một tiếng phanh xe chói tai cũng thu hút sự chú ý của Lăng Vũ và Tưởng Niệm. Hai người cũng khó hiểu cùng mọi người xung quanh nhìn qua. Khi cô nhìn thấy chiếc xe màu đen đậu ngay đó, trái tim cô bỗng đau nhói. Chiếc xe này cô từng ngồi qua dĩ nhiên cô nhận ra ngay. Đúng lúc cô chạm phải ánh mắt sắc lẹm của người đàn ông đang ngồi ghế sau xe, đôi mắt cô bỗng co rụt rồi chuyển thành lạnh nhạt vô hồn.
Tưởng Niệm quay đầu kéo tay Lăng Vũ đi về phía trước. Gặp lại Hàn Hạo Thần sau ba năm, cô cũng không bất ngờ gì nhiều, Giang Thành rộng lớn thế thôi chứ sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại, chỉ là không nghĩ họ sẽ gặp nhau trong tình huống này.
Updated 28 Episodes
Comments
Moon
Cuối cùng cũng chạm mặt nhau. Hóng quá đi tác giả ơi 😍😍😍
2025-04-17
0
Brao Diệu
hay thật sự. truyện hợp gu quá
2025-04-27
0