Chap 5 | Gói kẹo mặn

ả tác giả
ả tác giả
ê thấy ảnh nhân vật Vy xinh vãi bìu=))
ả tác giả
ả tác giả
so ri vì tục tĩu
ả tác giả
ả tác giả
nma xinh thật 💔💔
_____
Hùng vừa vào lớp sau buổi nghỉ trưa thì thấy một bọc giấy để trên bàn. Gói giấy nhỏ, bên trong có… kẹo và một mảnh giấy.
"Người tốt thì nên được đối xử ngọt ngào, phải không?"
Chữ viết nắn nót, nghiêng nghiêng. Không ký tên.
Dương ngồi xuống sau vài phút, liếc thấy.
Đăng Dương
Đăng Dương
Gì đó?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không biết. Ai để trên bàn
Dương cau mày, mở ra ngửi thử.
Đăng Dương
Đăng Dương
Kẹo dâu?
Cậu cắn thử một viên, rồi nhăn mặt.
Đăng Dương
Đăng Dương
Mặn chát ! Mày tính ăn cái thứ quỷ quái này à?
Quang Hùng
Quang Hùng
H-hả..
Hùng ngơ ngác. Cậu lấy thử một viên khác – cắn vào thì suýt nhổ ra.
Mặn như muối, vị dâu giả, bên trong có cả ớt bột.
Dương nhăn mặt.
Đăng Dương
Đăng Dương
Trò gì vậy trời?
Quang Hùng
Quang Hùng
Ủa chứ không phải cậu cũng hay trêu kiểu này sao?
Đăng Dương
Đăng Dương
Tào lao ! Trò trẻ con này còn lâu bố mới làm
Ở góc lớp, Vy đang cúi đầu viết gì đó, tóc rũ xuống, che đi một nụ cười rất nhỏ.
____
Giờ học bắt đầu. Nhưng từ sau vụ kẹo mặn, Dương nhìn quanh lớp kỹ hơn, ánh mắt không còn lười biếng như thường ngày.
Đến giờ ra chơi, cậu gọi Hùng ra ban công.
Đăng Dương
Đăng Dương
Hồi trước, có ai chơi mấy trò kiểu vậy với mày chưa?
Quang Hùng
Quang Hùng
Chưa. Nhưng mình không nghĩ là cố ý đâu. Chắc đùa vui thôi.
Dương nhếch môi.
Đăng Dương
Đăng Dương
Vui?
Đăng Dương
Đăng Dương
Đứa để gói kẹo đó chắc vui khi thấy mày nhăn mặt đó đại ngốc ạ !
Quang Hùng
Quang Hùng
Vấy cậu biết là ai không?
Dương im lặng một lúc, rồi đáp.
Đăng Dương
Đăng Dương
Có người… không thích thấy tao thân với người khác hơn họ
Hùng hơi sững lại, rồi gật đầu.
Cậu không hỏi tiếp, nhưng mắt nhìn xa về phía góc lớp – nơi Vy đang ngồi đọc sách, nhưng đôi mắt thì thỉnh thoảng vẫn lén liếc về phía họ.
Dương thở ra.
Đăng Dương
Đăng Dương
Từ giờ cẩn thận. Nếu có gì lạ, đừng đụng vào khi chưa kiểm tra
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao không muốn mày là người hứng những trò trẻ con đó
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu lo đấy à?
Đăng Dương
Đăng Dương
Trách nhiệm của bạn cùng bàn thôi, đừng hiểu lầm !
Quang Hùng
Quang Hùng
Bạn cùng bàn mà ăn kẹo thử trước như vua thử độc thì hiếm đó
Dương cười khẽ. Nhưng nụ cười ấy không che được ánh mắt đang dần lạnh lại khi liếc về phía góc lớp.
____
Chiều hôm đó, sau khi mọi chuyện ở hành lang kết thúc, Hùng cùng hội của An hộ tống ra gần tới cổng trường thì bất ngờ nhận được tin nhắn:
💬 Vy: “Ra sân bóng nhỏ phía sau. Tớ muốn nói chuyện. Một mình.”
Hào chau mày khi thấy Hùng loay hoay đọc tin.
Phong Hào
Phong Hào
Đừng đi một mình. Chắc lại bày trò gì nữa đấy !
Nhưng Hùng chỉ gật nhẹ, rồi nói.
Quang Hùng
Quang Hùng
Chỉ nói chuyện thôi. Mình sẽ cẩn thận !
Quang Hùng
Quang Hùng
Cảm ơn cậu !
___
Sân bóng nhỏ vắng lặng. Gió thổi lùa cát qua mặt sân bê tông cũ kỹ.
Vy đứng đó, lưng tựa vào cột rổ, ánh nắng chiều hắt nhẹ lên gò má vốn đã sắc sảo.
Bảo Vy
Bảo Vy
Cậu tới rồi à? Nhanh hơn mình tưởng !
Hùng đứng cách chừng ba bước.
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu gọi mình ra đây để nói gì?
Vy nhìn thẳng vào cậu, cười nhẹ – nụ cười không còn sắc như mọi khi, mà hơi đắng.
Bảo Vy
Bảo Vy
Gói kẹo mặn vị dâu trong ngăn bàn sáng nay, là mình làm đấy !
Cô nói thẳng.
Quang Hùng
Quang Hùng
Vì sao?
Bảo Vy
Bảo Vy
Không phải vì ghét cậu
Bảo Vy
Bảo Vy
Mà vì không chịu nổi cái cách cậu khiến Dương thay đổi !
Ly bật cười, chen vào.
Khánh Ly
Khánh Ly
Chưa thấy ai mặt dày như cậu
Khánh Ly
Khánh Ly
Không đẹp, không giàu, không có gì, mà cũng bày đặt đeo bám !?
Quang Hùng
Quang Hùng
Mình không đeo bám ai cả !
Hùng vẫn điềm tĩnh.
Bảo Vy
Bảo Vy
Vậy thì tránh xa ra !
Vy nói, giọng đanh lại.
Bảo Vy
Bảo Vy
Cậu không hợp với thế giới của Dương !
Bảo Vy
Bảo Vy
Và nếu cậu vẫn cố chen vào, tụi này sẽ giúp cậu tỉnh ra !
Bất ngờ, My từ phía sau giật mạnh cặp Hùng.
Ly giữ người Hùng lại, không cho cậu phản kháng gì hết.
Chiếc cặp bung khóa, sách vở rơi tung tóe xuống đất.
Một quyển văng cả ra mép hành lang, lật mở trang giữa như ai xé lòng cậu ra trước mắt họ.
Vy vẫn đứng im, chỉ nhìn. Một chút lưỡng lự thoáng qua mắt cô, nhưng rồi lại lạnh đi.
Bảo Vy
Bảo Vy
Tụi mình đang nhẹ tay đó. Đừng để lần sau phải dùng cách khác !
Ngay lúc đó.
"Tụi mày đang làm gì đấy?" - Một giọng nam vang lên, kéo theo tiếng bước chân chạy vội.
Đăng, Quang Anh, Sơn, và Hiếu xuất hiện, mặt không giấu nổi tức giận.
Hiếu xông lên đầu tiên, gạt mạnh Ly ra.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đụng vào người lớp tao lần nữa xem?
Quang Anh
Quang Anh
Mày còn có cả trò lôi học sinh lớp khác sang đây bắt nạt người lớp mình à Vy !?
Quang Anh
Quang Anh
Không nói nổi mày luôn đấy Vy ạ !
Vy giật mình lùi lại, Ly và My cũng chột dạ. Nhưng trước khi ai kịp nói gì.
Dương xuất hiện.
Không vội vã, không ồn ào. Tay đút túi, ánh mắt dửng dưng như thường lệ.
Đăng Dương
Đăng Dương
Gì đây?
Đăng Dương
Đăng Dương
Lại chiêu cũ? Hết tuổi rồi mà !!
Vy mở miệng, định nói gì đó, nhưng Dương chẳng nhìn cô.
Cậu chỉ liếc qua đống sách dưới chân Hùng, rồi đảo mắt về nhóm bạn mình.
Đăng Dương
Đăng Dương
Phiền đuổi mấy người này đi hộ. Ồn quá !
Sơn lập tức tiến lên, mặt lạnh như tiền.
Thái Sơn
Thái Sơn
Tụi mày nghe rồi đấy. Biến
Thái Sơn
Thái Sơn
NHANH !
Không còn cách nào khác, Vy và hội bạn đành phải bỏ đi, nhưng ánh mắt Vy khi rời đi vẫn sắc như dao – liếc qua Dương, rồi dừng lại lâu hơn ở Hùng, như thể còn hàng chục điều chưa nói.
Sau khi hội Vy biến mất, Dương vẫn đứng yên, hai tay đút túi quần, liếc nhìn Hùng đang cúi nhặt sách.
Hải Đăng bước lại.
Hải Đăng
Hải Đăng
Ổn không?
Hùng gật.
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừ, mình không sao
Quang Anh cằn nhằn.
Quang Anh
Quang Anh
Tụi nó cứ vậy hoài là không xong đâu. Mày mà không biết bảo vệ mình, thì..-
Dương ngắt lời, lười nhác.
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi. Về đi. Trễ rồi !
Rồi cậu quay đi, lầm lũi bước trước, không một cái ngoái đầu.
Hiếu kéo vai Dương.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ê, về luôn không?
Đăng Dương
Đăng Dương
Ờ. Về !
Dương đáp, gật đại cho có.
Cả nhóm rời đi. Nhưng chưa đi được bao lâu..
Đăng Dương
Đăng Dương
Chết mẹ, quên điện thoại rồi !
Đăng Dương
Đăng Dương
Tụi mày về trước đi
Dương chậc miệng, giả bộ vỗ túi.
Sơn nheo mắt.
Thái Sơn
Thái Sơn
Thiệt không đó?
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừ, trong lớp hay đâu đó. Tao quay lại tìm
Quang Anh bĩu môi.
Quang Anh
Quang Anh
Tìm lẹ rồi về. Đừng có nhây
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương quay đầu đi về phía hành lang.
Nhưng cậu không lên lớp. Cậu quẹo hẳn về phía cũ.
Hùng vẫn đang cúi nhặt sách, tay run run vì gió chiều lạnh thốc qua áo mỏng.
Dương không nói gì, chỉ ngồi xuống, nhặt giúp một quyển vở.
Hùng sững người, ngước nhìn cậu.
Quang Hùng
Quang Hùng
Tưởng... cậu quên điện thoại mà?
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừ. Quên mày đấy !
Dương đáp tỉnh bơ, nhưng miệng khẽ nhếch nhẹ.
Đăng Dương
Đăng Dương
Lần sau bị giật cặp, nhớ giật lại
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao không nhặt sách hoài đâu !
Hùng bật cười, dù sống mũi cay cay.
Trong một chiều đầy gió và sợ hãi, cậu không cần ai làm anh hùng, chỉ cần một người chịu quay lại, cúi xuống, nhặt cùng một quyển vở, để biết mình không một mình.
____
ả tác giả
ả tác giả
khà khà khà
ả tác giả
ả tác giả
nhưngg 🖐🏻
ả tác giả
ả tác giả
drama chưa hếtt
ả tác giả
ả tác giả
còn nữa ghê hơn cơ
ả tác giả
ả tác giả
ác thì ác cho tới
ả tác giả
ả tác giả
😝😝
Hot

Comments

hazy_dh

hazy_dh

sao truyện của t/g hay vậy mà bị flop vậy nhỉ

2025-04-26

1

hazy_dh

hazy_dh

nhầm lời thoại rồi t/g ơi

2025-04-26

1

nghiện domicmasterd doogem vll

nghiện domicmasterd doogem vll

yêu mẹ nhau di dmm

2025-04-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play