Câu chuyện mà người kia đang kể là chuyện của chung cư Bách Vạn Niên vào năm 1991. Rõ ràng là một chung cư sầm uất và hiện đại so với thời điểm đó, nhưng lại bỏ hoang nhiều thập kỷ, muốn phá hủy cũng không phá hủy được, chỉ có thể để hoang như thế.
Chung cư nằm trong một khu sầm uất ở Hồng Kông, nguyên nhân bỏ hoang vì đã xảy ra một loạt án mạng kỳ quái, bắt đầu là căn hộ số 4 ở tầng 13 phát hiện gia đình ba người chỉ sau một đêm đã trở thành 3 cái xác khô như thể đã chết từ rất lâu. Tuy tên là Bách Vạn Niên, nhưng chỉ sau 4 năm khánh thành đã hoàn toàn bỏ hoang, hộ dân bên trong không một ai sống sót. Có người đồn đoán chung cư có ma, ban đêm nhìn thấy hồn ma phụ nữ bay khắp các tòa nhà, thậm chí còn hung hăng đập đầu vào cửa kính. Không ai biết được lý do, cũng không ai dám trực tiếp đến tận nơi để thám hiểm. Vì
Bỗng kể đến đoạn cao trào, người kia dừng lại, cằm hơi nâng lên như thể ngẩng đầu nhìn về phía màn hình livestream, Dunk lại có cảm giác như đối phương đang nhìn mình dù không nhìn thấy mặt.
“Tôi nói này, không phải đã bảo cậu đi ngủ rồi sao? Không sợ hay cố tình không nghe lời vậy?”
Cậu giật mình úp mặt điện thoại xuống giường, nhưng chợt nhận ra người kia có thể không phải nói cậu nên lại cầm lên xem. Không ngờ trong kênh chat như đang nổ tung vì màn hình live của người kia đã tắt, để lại kênh chat bơ vơ một mình.
“Ủa đâu mất rồi?”
“Làm ăn thiếu chuyên nghiệp vậy?”
“Sao tự dưng lại out mất rồi?”
“Còn đoạn sau đâu?”
Lật đật tìm câu chuyện người kia kể nhưng tìm không ra, nhớ đến bìa quyển sách của người kia để tìm cũng không có kết quả tìm kiếm nào. Sau một hồi tìm kiếm thì mất kiên nhẫn, lại tiếp tục chơi game.
Bên ngoài sấm chớp đì đùng càng lúc càng lớn nhưng Dunk vẫn không quan tâm, lao đầu vào chuyện leo rank. Hiện tại game thủ có rất nhiều người ở hạng cao thủ, nhưng cậu muốn lên rank Thách đấu giống thần tượng trong lòng mình.
Vào lúc đánh giữa trận leo từ cao thủ lên đại cao thủ thì bầu trời lóe sáng một cái chói mắt, sấm rền vang và sét đánh thẳng xuống mặt đất như thể có ai đó trên trời đang trút giận xuống nơi đây.
Dunk giật mình nhắm chặt mắt, co cả hai chân lên mà cuộn người thành một cục bông không có sức kháng cự, đến khi tiếng sấm qua đi thì mới dám mở mắt nhìn quanh. Nhưng không ngờ phòng ký túc xá đã trở thành một căn hộ chung cư, hơn nữa còn đang là ban ngày. Dunk nhanh chóng nhìn ra cửa sổ, khuôn viên đông đúc người, những gia đình có con nhỏ đang ngồi cùng nhau, để mấy đứa nhóc lon ton chạy đùa cùng nhau.
“ Dunkat the fuxk ??!!!”
Bèn đi ra ngoài gặp vài người để hỏi han, định gõ cửa hàng xóm, tay đã giơ lên nhưng khựng lại. Cậu quay đầu nhìn về cánh cửa mình vừa bước ra, trên cửa ghi 1304.
“Đ** mẹ!”
Gấp rút gõ cửa căn hộ ở đối diện như thể sẽ tông sập cửa nhà của người ta, cuối cùng cũng có người mở cửa. Một người đàn ông tuấn tú đến mức sắp tỏa hào quang, mặt mũi giống idol Kpop, nhưng quần áo trên người thì lại….không có (!)
“Sao anh không mặc đồ!!!”
“Tôi đang tắm thì cậu gọi mà. Chẳng phải đã quấn khăn rồi sao. Cho nhìn là may rồi, che mắt gì mà che.”
“Tôi không có nhu cầu nhìn đàn ông cởi trần nhé!”
“Rồi đánh sập cửa nhà người ta chỉ để nói nhảm hay gì?”
“Chung cư này tên là gì vậy?”
“Bách Vạn Niên.”
“Gì?”
“Chung cư Bách Vạn Niên.”
“Bây giờ đang là năm mấy….”
“1991.”
“Nhưng tôi là 25”
“Trùng hợp ghê, tôi là 18”
“? 1918 ? Bộ anh là quỷ hay gì ?????”
“Tưởng cậu nói số yêu thích nên tôi nói bừa một số thôi chứ?”
“Tôi đang ở năm 2025! Không hiểu mà sao tài lanh quá”
“À. Hiểu rồi.”
Người đàn ông lùi lại định đóng cửa nhà, nhưng không ngờ Dunk lại chèn chân vào cửa để chặn lại.
“Ở đây…anh ở đây bao lâu rồi?”
“Sáng nay mới dọn vào, đang tắm thì cậu gọi.”
“Dọn đi đi, đi càng xa càng tốt.”
“Không được, đóng tiền nhà 6 tháng nên tôi hết tiền rồi.”
“Vậy nếu anh thấy có chuyện gì kỳ lạ thì phải báo với tôi ngay đó.”
“Nói nhảm ít thôi.”
“Tôi nói thật đó!”
Ánh mắt người đàn ông nhìn cậu càng lúc càng trở nên kỳ quặc, như thể đang nhìn thứ dị hợm trên đời. Nhưng Dunk không để tâm nhiều như vậy, nếu cậu đã xuyên vào bối cảnh kinh dị, vậy thì chỉ cần vượt màn, giữ được mạng là có thể quay lại. Mô tuýp này ở thời hiện đại có thiếu gì, cậu cũng đã đọc hàng tá bộ truyện như thế.
“Sao tự dưng lại nói vậy?”
“Thì….tôi cảm thấy chung cư này có chút kỳ lạ thôi.”
Nếu xuyên không thì làm thay đổi cốt truyện có sao không? Dunk không dám đánh liều nên chỉ có thể nói bóng nói gió. Người kia chẳng đáp chẳng rằng, gật đầu rồi đóng cửa nhà lại.
Bởi vì mọi chuyện bắt đầu từ căn hộ 1304, chính là căn hộ cậu đang ở. Lúc xem livestream nhớ rõ là một gia đình 3 người biến thành xác khô, còn hiện tại cậu chỉ có một mình. Điều kiện tử vong không đủ, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì đáng ngại. Nhưng vấn đề là làm thế nào để thoát khỏi đây, phải hóa giải những chuyện gì, hay phải giải quyết chuyện gì, hay là điều tra nguồn gốc án mạng,....vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu Dunk, và hàng tá trường hợp được đặt giả thuyết để chuẩn bị tâm lý.
Nhưng tệ nhất không phải không thể thoát khỏi đây, mà tệ nhất là…
“Ngày mốt là reset rank rồi, chưa lên Thách đấu coach cạo đầu mình mất!”
Tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn phải chạy KPI như bao người, ở thế giới hiện thực không một ai có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của KPI.
“Nhưng sao không đau gì hết vậy ta”
Vừa rồi chân bị kẹp vào cửa, vậy mà một chút cảm giác đau cũng không có.
Comments