_03_

Nhìn không khí nhộn nhịp ở chung cư Bách Vạn Niên, không một ai có thể ngờ rằng nơi đây sẽ trở thành mồ chôn của mấy ngàn người. Nói không chừng, hiện tại giá nhà ở đây vẫn còn trên đà tăng giá, dù gì ở thời nào thì bất động sản cũng luôn là thứ thách thức người ta.

Dunk đi một vòng quan sát xung quanh khuôn viên, nhìn chung vẫn là khung cảnh cực kỳ nhộn nhịp và tràn đầy sức sống. Thế nhưng cậu chợt nhận ra người ở đây có phần bất lịch sự, khi nhìn thấy cậu đều không gượng nổi một cái chào, cứ xem như không nghe không thấy, lạnh lùng lướt qua. Ngay cả khi thang máy gần đóng, bọn họ cũng không đợi.

“Mấy người này không nhìn thấy mình sao? Nếu không thì bất lịch sự quá đáng lắm luôn”

Nhưng nếu người ở đây không nhìn thấy cậu, vậy thì người đàn ông đã gặp lúc sáng thì sao? Hai người rõ ràng còn trò chuyện một lúc lâu. Dunk lại có phần hiếu kỳ, lon ton đi tới gõ cửa phòng 1303, nhưng không có phản hồi, chờ thêm một lúc cũng chẳng ai mở cửa.

“Tìm tôi à?”

Người đàn ông lúc sáng bước ra từ lối thoát hiểm. Chung cư có thang máy lại không dùng, có lẽ cũng bị những người dân ở đây phớt lờ không chờ thang máy. Nhưng có chuyện gì gấp lại đi bộ hết 13 tầng lầu mà không có lấy một giọt mồ hôi, dường như chỉ loanh quanh đi dạo, không phải có chuyện gấp. Vấn đề mâu thuẫn nhau, đúng lúc tiếng thang máy kêu ting một tiếng khiến chân mày Dunk khẽ chau. Có thang máy nhưng lại không đi.

“Đứng trước cửa nhà người ta còn nhìn chủ nhà kiểu đó sao?”

“Sao anh không đi thang máy?”

“Thì muốn đi bộ cho khoẻ thôi”

“Anh cũng rảnh quá ha…”

“Tìm tôi à? Nhà cậu ở bên kia mà?”

Hai nhà đối diện nhau, một bên là 03, một bên là 04 nhưng không dễ nhầm lẫn, vì đối cửa của nhà 1303 là cửa sổ, đối diện 1304 lại là bức tường. Hành lang không lớn, so với tiêu chuẩn chung cư ở thời hiện đại thì có thể nói là nhỏ, lúc sáng khi Dunk vừa ra khỏi cửa nhà, bức tường là thứ đầu tiên đập thẳng vào mắt khiến người ta có cảm giác bức bối, cực kỳ bức bối.

“Đúng là đang tìm anh. Anh có thấy người ở nơi này hơi lạ không?”

“Lạ thế nào?”

Chìa khóa đã cắm vào cửa nhưng không vội mở, nghiêng người tựa vai vào tường, nói vài câu với cậu.

“Bọn họ giống như không nhìn thấy tôi vậy. Khi nãy đi thang máy cũng không chờ tôi đi cùng.”

“Cũng có thể do cậu đáng ghét nên họ không muốn đi cùng.”

“Vậy anh thì đáng thương lắm hay gì mà người ta cũng không chờ anh?”

“Tôi thì khác, tôi ghét họ nên không muốn đi cùng.”

Nghe thì khó chịu nhưng lại có phần hợp lý. Người trong thang máy vừa rồi đi ngang qua hai người bọn họ, không hề chào lấy một cái, nếu Dunk không nép người sang một bên thì nói không chừng đã đụng nhau. Lạnh lùng một cách kỳ quái.

“Cậu đi loanh quanh khu này từ sáng đến giờ sao?”

“Ừm, anh cũng vậy sao? Nhưng tôi không gặp anh.”

“Tôi có đi loanh quanh đâu.”

“Vậy anh đi đâu?”

“Đi dạo.”

“?”

Dunk nhận ra từ đầu đến cuối, người đối diện không hề có ý định nghiêm túc nói chuyện, dường như còn đang đề phòng cậu. Đối với người không có ý định hợp tác, cậu cũng không trao đổi thêm gì, quay lưng đi.

“Tối nay”

Vừa quay lưng lại nghe tiếng của người kia, cậu dừng lại, hắn cũng dừng theo.

“Nếu anh không muốn nói thì đừng nói.”

“Tối nay mong là cậu không gõ cửa phòng tôi.”

“Biết rồi! Làm như tôi muốn tìm anh lắm vậy!”

“....không phải ý đó mà”

Nhưng Dunk đã đi mất, không kịp nghe những lời cuối. Dù gì lần đầu hai người bọn họ gặp nhau cũng trong tình cảnh khó xử, cộng thêm chuyện hắn nói không đầu không đuôi khiến cậu nổi giận cũng dễ hiểu. Nhưng vì Dunk đã hậm hực bỏ đi nên hắn cũng chẳng đuổi theo giải thích, mở cửa đi vào phòng.

Đêm đến, Dunk cảm thấy dường như thời gian ở đây bị “ăn gian” khi đã “skip” mất buổi chiều của cậu. Rõ ràng sân vui chơi trong khuôn viên đã đông vui suốt nửa ngày, căn shophouse lúc nào cũng đầy khách, nhưng mặt trời vừa lặn, mọi người như thể biến mất một cách không tì vết, cả tiếng động nhỏ nhất cũng bị màn đêm nuốt chửng. Rõ ràng chỉ ở tầng 13, nhưng từ ban công nhìn xuống khuôn viên lại không nhìn thấy được thứ gì, như thể phía bên dưới là vực sâu thăm thẳm nhìn sao cũng không nhìn thấy đáy, khiến trong lòng người ta vừa bất an lại vừa tò mò, rằng trong màn đêm đen kịt ấy liệu có thứ gì đó đang kiên nhẫn ẩn mình.

Bởi vì ngoài hàng lang bắt đầu có tiếng gõ cửa, giữa không gian tĩnh mịch, tiếng gõ cửa lại vang lên như tiếng chuông cảnh tỉnh. Dunk đứng ở cửa ban công nhìn về phía cửa, chầm chậm tiến về phía cửa. Nhìn qua mắt mèo thì trông  thấy một đôi vợ chồng hiền lành không có sức đe dọa nào, cả hai đều ở tuổi trung niên, người vợ thì mặc đồ đồng phục của điều dưỡng, người chồng cũng mặc áo blouse.

—Sao lại mặc áo blouse đi lung tung vậy…

Dunk định mở cửa thì khựng lại. Vì chợt nhớ cốt truyện đã nghe trên stream, gia đình ba người ở căn 1304 là khởi nguồn của bi kịch kỳ quái Bách Vạn Niên. Nếu bây giờ để họ vào nhà thì số lượng vừa đúng ba người.

“Hai người tìm ai?”

“Hổ à, là mẹ đây con. Mở cửa cho mẹ đi,  mẹ đi công tác có mua quà về cho con đây”

—Đệt mẹ, giỡn tới mức này luôn hả

Lý trí biết rõ là không nên, nhưng tay lại đặt lên ổ khóa như thể cơ thể đã không còn trong tầm kiểm soát.

Cửa mở.

Hot

Comments

Như Ý

Như Ý

em nguyện khum học bài chỉ để chờ truyện 😋

2025-04-17

0

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

truyện kinh dị thiệt hả trời ơi 😊

2025-04-22

0

bz.jd

bz.jd

cợt nhả vô cùng😔

2025-04-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play