Hai vợ chồng đi vào nhà như những gia đình bình thường, người vợ vào trong bếp nấu ăn, người chồng đi tắm thay bộ quần áo thường ngày rồi cùng ngồi vào bàn ăn tối.
Thế nhưng kể từ lúc vào nhà cho đến khi ngồi vào bàn ăn tối, hai người bọn họ lại không nói với cậu nửa lời, giống như những người ở chung cư này vào lúc ban ngày, xem cậu như vô hình dù một ánh nhìn cũng không nhìn tới, lại như thể bọn họ không cùng một thế giới.
Dunk cố tình đi tới quơ tay múa chân trước mặt đôi vợ chồng nhưng họ vẫn không có phản ứng gì, như thể thật sự không nhận ra sự tồn tại của cậu. Chuỗi hoạt động diễn ra từ đầu đến cuối đều không có gì đáng ngờ, nhưng bởi vì quá trôi chảy nên mới kỳ lạ. Tất cả đều như được lập trình sẵn, cộng thêm chuyện vừa rồi cậu vô thức mở cửa nhà thì Dunk đã có thể khẳng định hai người bọn họ chính là NPC, phương thức kích hoạt NPC thì tạm thời vẫn chưa xác định được, nhưng cậu chợt nhớ tới người đàn ông sống ở nhà đối diện.
“Hình như game này không phải chỉ có một mình mình.”
Vì trông anh ta không giống NPC hơn cả NPC, dù cách nói chuyện hơi khó chịu, nhưng vẫn phải thừa nhận đường nét trên gương mặt đó mang theo vẻ đẹp vô thực, ảo diệu hơn cả AI, cách hành xử, trả lời và tương tác cũng y như thật.
—Nếu anh ta cũng là người chơi thì mình có lẽ sẽ lập team duo cùng anh ta. Tính tình tùy tiện nhưng mặt đẹp trai, mấy lúc bị dọa ma thì cũng đỡ sợ. Còn chưa kể tới mấy lúc bất đồng quan điểm, cãi vã với người đẹp trai cũng đỡ tức hơn.
Nhưng nếu đó cũng là NPC thì thế giới này chỉ có thể tự dựa vào bản thân, mọi phán đoán đều xem thành khẳng định, chết rồi cũng chẳng thể trách được ai.
Dunk ngồi nghĩ thầm trong bụng về chiến thuật tương lai, rồi lại nhìn về phía hai vợ chồng nọ đang ngồi ăn tối. Cậu cảm thấy hai người bọn họ cứ ngồi ăn như vậy mà không nghĩ đến người con thì khá vô tâm, vì chưa nghe toàn bộ câu truyện trên livestream nên không biết người con trai của gia đình này là người như thế nào, bao nhiêu tuổi, tính cách ra sao.
Hai người bọn họ cứ ngồi ăn tối như thể cô lập “đứa con trai” trong nhà. Dunk chỉ có thể ngồi ở sofa, thoải mái như ở nhà mình, vừa xem TV vừa chờ đợi qua hết đêm nay. Với kinh nghiệm chơi hàng trăm hàng ngàn game, Dunk có thể tự giác được chuyện buổi tối là thời điểm cực kỳ nguy hiểm, nếu đi lung tung chẳng may gặp phải thứ xui xẻo thì không biết có được hồi sinh hay sẽ đi tong cái mạng này hay không. Mario mới có thể hồi sinh, ngoài ra chúng sinh bình đẳng.
Dunk nhìn về phía cửa ban công, từ lúc hai vợ chồng đó vào thì cửa vẫn luôn đóng. NPC thường sẽ không hại người chơi, vai trò của NPC chỉ là cung cấp những nhiệm vụ nhỏ, người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu thập được thứ gì đó, có thể phần thưởng là gợi ý giúp giải được nhiệm vụ lớn, cũng có thể thu thập được trang bị gì đó. Nhưng Dunk không biết liệu có phải những phán đoán của mình là đúng, hay chỉ là đoán bừa. Vừa rồi đã vô tình kích hoạt NPC, nhưng lại chẳng có nhiệm vụ gì, cũng không hề xảy ra chuyện gì.
—Không lẽ muốn mình ăn cơm? Nhưng mà mình không ăn cũng đâu có bị mắng.
Từ chiều đến bây giờ mọi thứ đều tạm ổn, chỉ có một thứ kỳ quái là chiếc đồng hồ treo tường ngay trên TV. Lúc cậu mới đến đây là buổi sáng nhưng kim lại chỉ vào số 6, tuy sáng nhưng mặt trời đã treo ở đỉnh đầu, có lẽ phải tầm 10 giờ mới đúng. Hiện tại là buổi tối nhưng lại chỉ vào số 5, bầu trời bên ngoài tối om như mực, cũng đã qua thời điểm mặt trời lặn từ rất lâu, đáng lẽ đã là 8 giờ tối. Ban đầu không cảm thấy đồng hồ có vấn đề, nhưng chú ý nhìn một lúc lâu mới nhận ra kim đồng hồ sau một lúc lâu đứng yên bất động thì quay về bên trái. Là một chiếc đồng hồ quay ngược.
Nếu không phải Dunk mà đổi lại là người khác thì có lẽ đã gỡ xuống ngay lập tức. Bởi vì thân là người đại diện cho bộ tộc lạc quan, Dunk cảm thấy may mắn vì đây là đồng hồ kim, nếu là đồng hồ điện tử thì chẳng khác nào quả bom hẹn giờ đang đếm ngược.
Hiện tại chưa có manh mối, cũng không có công cụ, chỉ có một thân một mình. Sợ sệt quá nhiều thứ, ngược lại trở thành dậm chân tại chỗ, chẳng khác nào ngồi yên chờ chết.
“Hổ à, con làm bài tập chưa mà ở đó xem TV?”
“.......”
Phân vân có nên trả lời hay không thì người phụ nữ đã cầm chiếc đũa bếp đi về phía cậu. Dunk từ nhỏ đến lớn chưa từng có loại trải nghiệm này, nhưng vẫn chạy trốn theo bản năng, lao vào phòng ngủ, ngồi ngay ngắn vào chiếc bàn học bé tí của học sinh tiểu học, lập tức trở thành đứa con ngoan đang học bài sau giờ cơm tối.
Nhưng thứ trên bàn không phải bài tập ngữ văn, mà là một quyển truyện, đập vào mắt Dunk là ba chữ “Bách Vạn Niên”.
Liền nghĩ đến phần còn lại của chung cư Bách Vạn Niên chưa được nghe kể trên stream, cậu lật vội từng trang để tìm phần tiếp theo của câu chuyện, vì nguyên nhân ngọn nguồn luôn nằm ở cuối, thế nhưng phần sau chỉ là giấy trắng.
“Ủa sao lại không có!?”
Phần phía trước giống hệt những gì đã kể trên stream, nhưng phần phía sau lại là trang giấy trắng tinh. Hoặc là nguồn gốc câu chuyện không muốn cho người khác biết, hoặc là không có ai biết được ngọn nguồn thật sự của câu chuyện.
Comments
Mỹ Ân
tém cái nết lại em ơi
2025-04-24
0
Vũ Ngọc Mai
bớt mê trai lại 🤚🏻
2025-04-22
0