[ HieuAn ] Mặt Trăng Và Trái Đất
Chapter 2
Đêm tối, em nằm co mình trong góc chiếc giường ọp ẹp của căn nhà cũ kỹ, nơi từng tiếng gió rít qua khe cửa cũng khiến tim em run lên.
Những mảng tường bong tróc, trần nhà ẩm mốc, và tiếng cọt kẹt của quạt trần như đồng điệu với nỗi cô đơn trong lòng.
Một lần nữa, em lại khóc rồi ,lặng lẽ trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường vàng úa hắt qua khung cửa sổ mờ bụi là chứng kiến được những giọt nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.
Em khóc, khóc nhiều lắm! Nước mắt chưa kịp khô đã lại trào ra. Giữa tiếng quạt trần kẽo kẹt và sự tĩnh lặng đến rợn người, em chỉ còn biết thì thầm trong lòng một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại: “Tại sao hắn lại đối xử với em như vậy?”
Em cứ tự hỏi mình: có phải em không đủ tốt? Có phải em sai vì đã thích hắn quá nhiều? Nhưng càng hỏi, em lại càng không tìm được câu trả lời. Chỉ có một điều em chắc chắn đó là em vẫn thích hắn, dù từng lời nói, từng hành động của hắn như vết dao cứa vào lòng. Và chính điều đó… mới là thứ khiến em đau nhất.
Đặng Thành An
// Mở cửa //
Nguyễn Thanh Pháp
À há ! Phát hiện em bé đang khóc nhè này !
Lê Quang Hùng
Mắt đầy đụa nước mắt thế kia mà bảo không khóc là thế nào !!
Hoàng Đức Duy
// Ôm em // An nín đi nhá !
Trong cơn yếu mềm, em không chịu nổi nữa mà ôm chầm lấy Duy, nước mắt trào ra không kịp ngăn, từng tiếng nấc nghẹn vang lên trong lồng ngực như thể mọi nỗi đau dồn nén lâu nay bỗng vỡ òa.
Em bấu chặt lấy áo cậu ấy, run rẩy như một đứa trẻ lạc đường, tìm được chút ấm áp cuối cùng giữa đêm dài lạnh lẽo. Duy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết lấy em, rồi lặng lẽ dìu em vào phòng.
Khi Duy vừa dìu em vào phòng, cánh cửa khẽ mở ra thêm một lần nữa Hùng và Pháp bước vào, ánh mắt họ tràn đầy lo lắng.
Không ai nói gì, không ai trách móc, chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng nhỏ. Em vẫn còn đang run lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chưa kịp khô.
Không khí trong phòng nặng như đè lên từng nhịp thở. Em nhìn ba người, cổ họng nghẹn ứ, cảm giác như mình vừa yếu đuối, vừa được chở che. Em không biết mình đáng thương hay đáng trách… Chỉ biết, lúc này đây, trong ánh mắt của họ, em không còn một mình nữa.
Comments