[ HieuAn ] Mặt Trăng Và Trái Đất
Chapter 3
Sáng hôm sau, em lặng lẽ bước vào cổng trường cùng Pháp , ánh nắng nhạt đầu ngày chiếu lên hàng cây nhưng chẳng đủ sưởi ấm tâm trạng em. Mắt vẫn còn sưng, mí hơi đỏ em đã cố trang điểm qua loa để che đi, nhưng chẳng che nổi cái cảm giác nặng trĩu trong lòng.
Nguyễn Thanh Pháp
An này tớ đi lên thư viện một chút nha !
Đặng Thành An
Ừm..được chứ
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu đi lên lớp trước nhá ! tớ lên sau
Nói rồi Pháp đi lên thư viện , còn em thì đi chậm rãi đến lớp
Vừa bước đến hành lang lớp học, em chạm mặt hắn.
Hắn đứng đó, khoác hờ áo đồng phục, ánh mắt lướt qua em như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.
Không một chút áy náy, không một lời hỏi han. Chỉ có một nụ cười nhếch môi, nửa như trêu chọc, nửa như chẳng hề quan tâm.
Tim em khẽ nhói. Em muốn quay đi, muốn phớt lờ hắn như cách hắn vẫn phớt lờ nỗi đau em mang. Nhưng đôi chân lại chẳng chịu nghe lời gì cả !
Hắn tiến lại gần, dừng trước mặt em, cúi thấp người, nói bằng giọng nhỏ nhưng sắc lạnh
Trần Minh Hiếu
Khóc đủ chưa ?
Trần Minh Hiếu
Mặt mày trông thảm hại thật đấy.
Câu nói như vết dao nhỏa vào vết thương chưa kịp lành. Em cắn chặt môi, cố không để nước mắt rơi, chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi. Nhưng từng bước, trái tim em như đang rạn nứt thêm một chút nữa…
Nhưng mà đau đớn hơn là.. Em vẫn còn yêu hắn
Em bước vào lớp, không khí ồn ào của buổi sáng như lướt qua bên tai mà chẳng đọng lại gì. Những tiếng nói cười, tiếng kéo ghế, tiếng giở sách… tất cả đều mờ nhạt như một đoạn phim quay chậm
Em cúi đầu, siết chặt quai cặp, bước nhanh về chỗ ngồi quen thuộc ở góc lớp.
Chiếc bàn vẫn vậy, hơi trầy xước, vài nét vẽ nguệch ngoạc từ năm nào đó còn in trên mặt gỗ. Nhưng hôm nay, khi em ngồi xuống, lòng lại thấy lạ lẫm vô cùng.
Em quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ, nơi nắng đã hắt vào lớp, dịu nhẹ nhưng không đủ làm tan đi cái lạnh trong lòng.
Tiếng cười đùa từ hắn và đám bạn , những bàn tay không ngừng chỉ về phía em , em nghe chứ..nhưng cũng chẳng biết phải làm gì
Bỗng Hùng rời khỏi chỗ ngồi, ánh mắt sắc lại khi nhìn về phía đám bạn đang cười nói cùng hắn. Hùng dừng lại trước đám bạn và hăn
Lê Quang Hùng
Tao hỏi là đủ chưa ?
Nguyễn Quang Anh
Tính bảo vệ nó đấy à ?
Duy cũng bước lại, tay đút túi quần, ánh mắt liếc qua từng người, rồi dừng lại chỗ đứng kế bên Hùng.
Hoàng Đức Duy
Ừ ! thì sao ?
Phạm Anh Quân
Mày tới đứng xếp hàng chờ tới lượt à ?
Lần đầu tiên… Quang Anh không thể rời mắt khỏi một người.
Duy đứng đó, ánh mắt bình thản, sống mũi cao, khuôn mặt không quá lạnh nhưng cũng chẳng dễ gần. Có gì đó ở cậu khiến Quang Anh khó chịu mà cũng khiến hắn muốn lại gần hơn nữa.
Dương cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt lặng lẽ rơi về phía Hùng
jollibee.
HieuAn
DuongHung
RhyCap
QuanKieu
DooGem
Comments