[ HieuAn ] Mặt Trăng Và Trái Đất
Chapter 4
Sau giờ học, lớp học vắng dần. An, Duy và Pháp đều đã rời đi, chỉ còn lại Hùng đang thu dọn tập vở.
Dương giả vờ tìm kiếm thứ gì đó trong cặp, rồi lúng túng bước lại gần:
Trần Đăng Dương
Hùng nè… cậu có thể đưa tớ ra cổng không?
Lê Quang Hùng
Sao vậy? Xe cậu đâu?
Trần Đăng Dương
Hôm nay… ba tớ quên tới đón. Tớ cũng không mang dù, mà trời nhìn như sắp mưa.
Hùng thoáng nhìn bầu trời xám ngoài cửa sổ, rồi gật nhẹ:
Hai người sóng bước ra khỏi lớp. Hành lang bắt đầu vắng dần, chỉ còn tiếng dép lẹp xẹp, tiếng gió lùa khe khẽ.
Dương khựng lại một chút. Khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết. Mùi nắng, mùi giấy vở và một chút mùi hương bạc hà từ áo Hùng khiến cậu bối rối.
Đến cổng trường, Hùng lấy trong cặp ra một chiếc dù gấp màu đen, bung ra, rồi đưa qua cho Dương cầm một bên:
Lê Quang Hùng
Thôi thì cùng về vậy
Dưới tán dù, hai người đi song song nhau giữa dòng học sinh tản về nhà
Dương nhìn nghiêng sang Hùng, tay họ không chạm, nhưng trái tim cậu lại đập như thể vừa có điều gì đó sắp bắt đầu
Trên đường về, chiếc dù nhỏ chỉ đủ che vừa hai người. Mỗi bước đi, tay Hùng cứ vô thức lùi ra sau một chút , nhường khoảng trống cho Dương, dù không nói gì.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ ướt và mùi áo đồng phục vừa giặt. Dương cứ đi cạnh, không nói chuyện nhiều, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn sang , cái nhìn tưởng như vô tình, nhưng Hùng lại cảm nhận rõ ràng.
Tới ngã ba, nơi hai người phải rẽ về hai hướng khác nhau, Dương khựng lại.
Cơn mưa lất phất vẫn chưa dứt hẳn, chỉ còn những giọt mỏng rơi nhẹ trên mặt đường.
Họ đứng dưới tán dù, ánh đèn đường vàng dịu hắt bóng hai người lên mặt đất ướt.
Hùng quay sang. Dương đang nhìn cậu, mắt không tránh đi, nhưng cũng không dám nhìn lâu quá
Bàn tay Dương chạm vào tay Hùng. Không siết, không kéo, chỉ đặt đó như thể muốn giữ lại một chút hơi ấm, một chút yên bình trước khi phải rời đi.
Hùng nhìn xuống tay mình, rồi ngước lên nhìn Dương. Trái tim cậu lặng đi một nhịp.
Không hiểu vì sao… nhưng cậu không muốn rút tay lại.
Dương cuối cùng cũng thả tay ra, bước lùi một bước.
Trần Đăng Dương
Tớ đi đây , tạm biệt Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm..về cẩn thận
Mắt vẫn dõi theo bóng Dương quay lưng rẽ vào con đường nhỏ, bước chân như lẫn vào màn mưa nhẹ.
Hùng đứng lại một lúc, lòng bỗng thấy lạ lùng. Tay cậu vẫn còn cảm giác ấm.
Và tim vừa khẽ chạm vào một thứ cảm xúc không tên.
Lê Quang Hùng
* Mày bị gì vậy Hùng.. *
Sáng hôm sau, lớp học như mọi khi vẫn ồn ào trước giờ vào tiết. Duy vừa bước vào đã bị Quang Anh kéo qua nói gì đó ở góc lớp, An thì ngồi sát cửa sổ, gục đầu xuống bàn ngủ gật.
Mắt Hùng nhìn đảo một vòng rồi dừng lại ở Đăng Dương
Dương đang ngồi ở chỗ mình, chống cằm nhìn ra cửa sổ, mái tóc rối nhẹ do gió sớm, mắt lim dim, trông vừa lơ đễnh vừa trầm ngâm
Tiết đầu tiên bắt đầu. Hùng ngồi yên, định lôi sách ra thì phát hiện… không mang theo thước. Đang định đứng lên mượn thì Dương lên tiếng
Trần Đăng Dương
Quên mang thước à ?
Trần Đăng Dương
Cho cậu mượn này !
Cậu chìa cây thước qua bàn, không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ.
Lê Quang Hùng
Cảm..ơn Dương
Nụ cười đó không rực rỡ như Duy, không đáng yêu như An, mà có gì đó… dịu dàng, ấm áp
Hùng chậm rãi đưa tay ra nhận, khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Dương suốt mấy giây sau đó.
Comments