[ HieuAn ] Mặt Trăng Và Trái Đất
Chapter 5
Tiết hai, lớp học chìm trong không khí lặng thinh của bài kiểm tra 15 phút. Chỉ có tiếng bút sột soạt và đồng hồ tích tắc.
An ngồi bàn gần cuối, tay cầm bút nhưng đầu óc thì trống rỗng. Cậu không tập trung nổi. Vì Hiếu ngồi ngay dãy bên kia cách chỉ ba chiếc bàn.
An cố không nhìn. Nhưng cậu lại liếc. Một cái liếc nhẹ, nhanh như chớp. Nhưng đủ để bắt gặp góc nghiêng quen thuộc, mái tóc hơi rối, cái cách Hiếu nghiêng đầu viết chữ, và ngón tay đang xoay cây bút giữa giờ làm bài.
Tim An đập thình thịch . Rồi… ánh mắt Hiếu bất ngờ ngước lên , chạm đúng ánh mắt An
Hai giây. Chỉ hai giây thôi. Nhưng với An, như bị cả lớp nhìn thấy tim mình đang lộ ra trước mặt bàn dân thiên hạ.
Hiếu nheo mắt, không nói gì. Nhưng ánh nhìn đó lạnh ngắt và đầy khinh miệt
Một lúc sau, khi cô giáo vừa quay đi, Hiếu xé một mẩu giấy nhỏ, viết gì đó, rồi nhờ bạn chuyền xuống
An nhận được tờ giấy. Tim đập mạnh. Cậu mở ra, hy vọng gì đó… dù là mong manh
“ Đừng nhìn tao nữa . Gớm “
An nắm chặt tờ giấy, bàn tay run lên. Cậu không khóc. Nhưng má nóng ran, tim đau đến nghẹn
Cả tiết học đó , An ngồi yên chả viết thêm một chữ nào cả . Chỉ ngồi đó… lặng im. Và lần đầu tiên, cậu ước gì mình chưa từng thích Hiếu
Hẻm nhỏ sau trường hôm nay vắng hơn mọi ngày. Trời không mưa, nhưng gió lùa qua lạnh lẽo. An biết Hiếu đang chờ. Biết, mà vẫn bước tới
Cậu không muốn trốn tránh nữa. Dù gì thì… cũng đã quen với nỗi đau rồi
Hiếu đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt như một cái gai găm thẳng vào lòng An
Hiếu bước lại. Gần. Rồi rất gần
Trần Minh Hiếu
Tao biết mày thích tao
Câu nói ấy khiến tim An như ngừng đập. Không phải vì xấu hổ, mà vì Hiếu nói ra nó… bằng giọng ghê tởm
Rồi bất ngờ, một cú đấm mạnh như trời giáng đập thẳng vào má trái An. Cậu ngã dúi xuống nền gạch lạnh , cảm giác mặn chát trào ra nơi khóe môi
Trần Minh Hiếu
Mày nghĩ tình cảm như vậy là đúng hả?
Trần Minh Hiếu
Mày nghĩ mày đáng được thương hả?
An không phản kháng. Cậu nhìn Hiếu, mắt đỏ hoe, nhưng không gào, không chống lại
Hiếu túm cổ áo , nâng An lên , thở gấp , mặt đối mặt
Trần Minh Hiếu
Mày là bệnh. Mày hiểu không?
Đặng Thành An
Ừ. Tao là bệnh. Vì tao thương mày… mà mày thì chưa từng là người
Hiếu như chết lặng một giây. Rồi đẩy mạnh An vào tường, bỏ đi, không nói thêm gì
Ngực đau, nhưng lòng đau hơn. Và khó hiểu thay… cậu vẫn không ghét Hiếu được
Comments