Chương 2

Duy ngồi bên bàn làm việc nhỏ cạnh phòng lưu trữ, mắt vẫn chưa rời khỏi tờ danh sách lạ kỳ đang nằm ngay ngắn giữa ánh đèn vàng.
Dòng chữ vẫn hiện rõ.
📃: 1. Nguyễn Thị Hồng Mai – Ước nguyện: được gấp 1000 con hạc giấy.
Phía dưới, không có gì thêm.
Không hướng dẫn, không lời nhắc.
Chỉ có… cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.
Cụ Mai là người thân thiện.
Sáng nay, trước lúc mất vài phút, cụ còn nắm tay y tá mỉm cười.
Người nhà tới, nước mắt giàn giụa, nhưng không có vẻ gì là cụ ra đi trong tiếc nuối.
Vậy tại sao… vẫn còn ước nguyện?
Duy ngẩng đầu nhìn đồng hồ tường – 10:47 tối.
Nhà tang lễ sắp đóng cửa, nhưng anh Quân vẫn chưa về.
Cậu lấy trong hộc bàn một xấp giấy trắng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc là…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải thử thôi.
Cậu thì thầm, bắt đầu gấp con hạc đầu tiên.
Động tác lóng ngóng, nhưng qua chiếc đèn bàn nhỏ, bóng hạc in xuống như một linh hồn đang dang cánh.
Khi con hạc thứ nhất hoàn thành, tờ danh sách khẽ rung nhẹ.
Duy nhìn sững – một vạch nhỏ hiện ra ngay cạnh tên cụ Mai.
Giống như… thanh tiến trình đang chạy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải đùa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[lẩm bẩm]
⚡🐑
Ba ngày sau.
Trong góc phòng lưu trữ, một giỏ lớn chứa gần 300 con hạc giấy đủ màu.
Duy mệt mỏi xoa cổ tay, mắt lờ đờ.
Mỗi đêm, cậu đều lén ở lại, gấp tới khuya.
Kể cả khi ngủ gật trên bàn, hạc vẫn xuất hiện trong giấc mơ cậu – bay lượn, rơi xuống, chạm đất rồi biến mất.
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Sao dạo này trông em xanh xao dữ vậy?
...
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Mắt thâm hơn cái bóng đèn trong phòng xác.
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
[trêu]
Duy chỉ cười trừ.
Tối nay, khi con hạc thứ 999 được đặt vào giỏ, tờ danh sách phát sáng nhè nhẹ.
Duy thở phào, cầm tờ giấy cuối cùng lên – chiếc hạc cuối cùng, bằng giấy đỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[chắp tay, khẽ nói]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu đây thật sự là ước nguyện của cụ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con hy vọng cụ an yên.
Khi con hạc giấy đỏ được đặt giữa giỏ, một làn gió lạnh quét qua dù cửa sổ đóng kín.
Tờ danh sách phát sáng lần nữa, dòng chữ “Nguyễn Thị Hồng Mai” mờ dần rồi biến mất.
Trong giây lát, Duy tưởng mình nghe thấy một tiếng “Cảm ơn” khẽ vang lên, dịu dàng và rất thật.
⚡🐑
Đêm ấy, trong giấc mơ, Duy đứng trong khu vườn đầy hạc giấy.
Một người phụ nữ mặc áo dài trắng mỉm cười, tóc bạc như mây, tay nhẹ nhàng chạm lên đầu cậu.
???
???
Cháu tốt bụng lắm.
???
???
Cảm ơn vì đã để ta rời đi mà không mang theo điều tiếc nuối.
???
???
Ước nguyện cuối cùng…
???
???
Là được ai đó nhớ đến bằng sự kiên nhẫn.
???
???
Nhưng cẩn thận nhé…
???
???
Không phải ai cũng dễ dàng như ta đâu.
Duy giật mình tỉnh dậy.
Đồng hồ điểm ba giờ sáng.
Tờ danh sách vẫn trên bàn, nhưng giờ đây… dòng thứ hai đã xuất hiện.
📃: 2. Nguyễn Hồng Hân – Ước nguyện: Nói lời xin lỗi với mẹ.
Duy nắm chặt tay, hít sâu.
Cậu không biết mình đã bị ràng buộc vào thứ gì, nhưng có một điều rõ ràng: cậu không thể dừng lại được nữa.
Hot

Comments

con cu bé tí mà cứ đòi dí em

con cu bé tí mà cứ đòi dí em

thân chx mà giỡn kiểu đó?

2025-06-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play