[RhyCap] Trăm Ước Nguyện - Một Đoá Hoa
Chương 3
Bệnh viện 10h30 đêm, hành lang khu C vẫn sáng đèn.
Một vài y tá đang chuẩn bị ca trực đêm, tiếng bánh xe đẩy lăn đều trên nền gạch trắng.
Không khí có mùi thuốc sát trùng và chút gì đó… uể oải như mọi đêm.
Hoàng Đức Duy đứng trước phòng số 304, nơi thi thể cô gái tên Nguyễn Hồng Hân vừa được chuyển xuống từ tầng cấp cứu.
Tay cậu siết chặt tờ giấy xác nhận.
Theo lời điều dưỡng, cha mẹ cô ấy đã chuyển đi nơi khác từ lâu.
Cô sống một mình, không bạn bè, không người thân – chỉ để lại một lá thư tay ngắn ngủi, xin lỗi mẹ vì không thể sống tử tế như bà từng mong.
📃: “Xin lỗi vì con đã không nói lời xin lỗi sớm hơn.”
Duy hít một hơi thật sâu.
Cậu không quen cô gái này, nhưng dòng chữ ấy… lạ thay, khiến tim cậu nhói lên.
Khi xoay người định bước ra hành lang, cậu va phải ai đó.
Hoàng Đức Duy
A... xin lỗi.
Giọng người kia trầm, ấm.
Một người đàn ông mặc blouse trắng, tay vẫn còn cầm bảng hồ sơ.
Mắt anh sâu, đen, có gì đó rất bình tĩnh – nhưng cũng rất buồn.
Nguyễn Quang Anh
Bác sĩ Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Ca trực của tôi vừa xong.
Duy gật đầu, định bước đi, nhưng giọng bác sĩ Quang Anh bất ngờ cất lên lần nữa.
Nguyễn Quang Anh
Em là người nhận xác Nguyễn Hồng Hân?
Hoàng Đức Duy
Em làm ở nhà tang lễ.
Hoàng Đức Duy
Cô ấy là người thứ hai trong danh sách của em.
Nguyễn Quang Anh
Danh sách?
Cậu mím môi. Không lẽ kể thật? Không. Chưa được.
Cậu chỉ nhẹ nhàng cúi đầu.
Hoàng Đức Duy
Cô ấy có vẻ… cô độc.
Hoàng Đức Duy
Chắc là đau lòng lắm.
Nguyễn Quang Anh im lặng vài giây, rồi gật nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Tôi là người cuối cùng trò chuyện với cô ấy.
Nguyễn Quang Anh
Cô hỏi tôi: ‘Nếu mình chết, có ai đến nhận xác không?’
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết trả lời thế nào.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ít nhất… em đã đến.
Duy bối rối. Cậu không quen với ánh mắt dịu dàng của người đàn ông này – nhưng cậu cảm nhận được, anh không nói dối.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em vì đã ở lại với những người mà cả thế giới đều rời bỏ.
Nguyễn Quang Anh
[khẽ nói]
Một tiếng ting vang lên – thang máy đến. Duy bước vào, nhưng trước khi cửa đóng lại, cậu nghe thấy Quang Anh nói.
Nguyễn Quang Anh
Lần sau gặp nhau, hy vọng là khi em không mang theo xác ai cả.
Tối hôm đó, tại phòng lưu trữ, Duy mở danh sách.
📃: 2. Nguyễn Hồng Hân – Ước nguyện: Nói lời xin lỗi với mẹ.
Duy đã tra ra được địa chỉ cũ của mẹ cô – một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, nơi giờ đây đã là tiệm tạp hóa của một bà lão khác.
Nhưng bà cụ ấy… chính là mẹ nuôi của Hồng Hân ngày xưa.
Bà lão
Nó chưa từng nói xin lỗi.
Bà lão
Nhưng nếu cháu là bạn nó, cháu có thể giúp nó gửi một lời xin lỗi cũng được.
Duy cúi đầu, lấy trong túi ra bức thư Hân để lại, và một bông tulip trắng mà cô đã cầm trong tay khi mất – cánh hoa vẫn còn ướt sương đêm.
Hoàng Đức Duy
Cháu tin… cô ấy muốn được tha thứ, thật lòng.
Khi trở lại nhà tang lễ, danh sách lại sáng lên.
Tên Hồng Hân dần biến mất.
Ngay lúc ấy, tin nhắn lạ hiện lên trong điện thoại Duy.
Cậu thở dài, tự hỏi: liệu có ai cùng mình đi đến cuối?
Mà không hiểu sao, cậu lại nghĩ đến ánh mắt của bác sĩ Quang Anh – buồn, nhưng ấm.
Comments
bạn gái Đăng Dương.
em đến với cô ấy,đến với anh nữa
2025-04-19
2