[RhyCap] Trăm Ước Nguyện - Một Đoá Hoa
Chương 5
Sáng sớm ở nhà tang lễ, nắng mỏng như tơ, trượt nhẹ qua cửa kính phủ sương.
Duy đang ngồi bên bàn làm việc, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn tấm ảnh cũ cậu lén chụp ở bệnh viện – bức ảnh Quang Anh đang mỉm cười trò chuyện cùng một bệnh nhân già.
Một nụ cười mà Duy từng nghĩ chỉ tồn tại ở những nơi không có chết chóc.
Từ hôm tầng hầm số 4 xảy ra chuyện, Quang Anh đến nhà tang lễ nhiều hơn.
Lúc thì mang cà phê, lúc thì chỉ đứng ở hành lang gác mái, không nói gì, như để đảm bảo Duy vẫn còn... thật sự tồn tại.
Hôm nay, cậu đang chép lại danh sách các linh hồn đã “xong nhiệm vụ” thì có tiếng chuông cửa.
Nguyễn Quang Anh
Chào buổi sáng.
Giọng quen thuộc vang lên.
Hoàng Đức Duy
Anh đến đây… thường xuyên vậy luôn à?
Nguyễn Quang Anh
Tôi bảo rồi, tôi quan tâm em.
Duy sững một nhịp, rồi quay đi như không nghe thấy gì.
Nhưng khi Quang Anh đặt lên bàn một bó tulip trắng, Duy mới thực sự khựng lại.
Hoàng Đức Duy
Anh biết ý nghĩa của hoa tulip trắng không?
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, tha thứ…
Nguyễn Quang Anh
Và một khởi đầu mới.
Hoàng Đức Duy
Em làm việc ở nhà tang lễ.
Hoàng Đức Duy
Người ta thường gửi hoa này cho người chết.
Nguyễn Quang Anh
Tôi thì gửi nó cho người còn sống, đang cố gắng không chết đi từng ngày trong im lặng.
Không gian như chùng xuống.
Bàn tay cậu khẽ siết lại.
Hoàng Đức Duy
Em không nỡ đặt cạnh mấy bình hương.
Nguyễn Quang Anh
Vậy đừng.
Nguyễn Quang Anh
Cứ giữ nó gần em là được.
Buổi chiều hôm đó, một linh hồn già xuất hiện ngay sau bàn làm việc, mờ nhạt như ánh nắng cuối ngày.
???
Này cậu bé, tôi có thể xin một bó hoa như vậy không?
Hoàng Đức Duy
Chú… còn ước nguyện nào chưa hoàn thành à?
???
Tôi từng hứa sẽ tặng vợ tôi một bó tulip, vào lần kỷ niệm thứ 50.
???
Nhưng tôi chết trước đó ba ngày.
Duy cười khẽ. Cậu nhìn bó hoa của Quang Anh đang đặt cạnh khung ảnh của mẹ mình.
Hoàng Đức Duy
Cháu sẽ giúp chú.
Hoàng Đức Duy
Nhưng... không phải bằng bó này.
Hoàng Đức Duy
Bó này... cháu quý lắm.
Cậu tự mình ra tiệm hoa gần bệnh viện, chọn từng cành tulip đỏ và hồng, buộc lại bằng ruy băng tím.
Tối hôm đó, Duy đợi người nhà cụ đến nhận di vật, rồi bí mật nhét bó hoa vào ngăn bên dưới nắp quan tài, kèm một tờ giấy ghi tay.
📃: “Gửi đến bà – người phụ nữ của những mùa xuân. Ông ấy chưa bao giờ quên điều mình hứa.”
Sáng hôm sau, người con gái út của cụ phát hiện bó hoa.
???
Ba tôi từng hứa sẽ tặng mẹ bó hoa này.
???
Nhưng ông mất trước...
???
Tôi không biết anh lấy nó từ đâu, nhưng... cảm ơn.
Hoàng Đức Duy
Có những lời hứa… dù đã muộn, vẫn xứng đáng được hoàn thành.
Tối hôm đó, khi Duy dọn dẹp bàn làm việc, cậu thấy Quang Anh ngồi ở bậc thềm ngoài hiên, tay chống cằm, như đang chờ ai đó.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay em cười.
Nguyễn Quang Anh
Mắt em cong cong, miệng mím nhẹ, giống như ai đó vừa mới làm điều gì tốt.
Hoàng Đức Duy
Anh quan sát kỹ thật đấy.
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi muốn nhớ từng biểu cảm của em.
Rồi cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, lần đầu tiên… ngồi cạnh một người không phải là hồn ma.
Bên trong, bó hoa tulip trắng đầu tiên vẫn nằm im bên khung ảnh, như chứng nhân cho một ngày bình yên hiếm hoi.
Comments
Toe_.hstb
Ai nói với tui câu này chắc tui đổ người đó luôn á😳
2025-04-20
2