[RhyCap] Trăm Ước Nguyện - Một Đoá Hoa
Chương 4
Buổi sáng ở nhà tang lễ, sương còn chưa tan, hoa tulip trắng vẫn còn vương vài giọt nước lạnh trên cánh.
Duy đang loay hoay kiểm tra sổ bàn giao thì nghe tiếng gõ cửa.
Là giọng trầm ấm mà cậu nhớ rất rõ.
Quang Anh đứng ở đó, tay cầm một chiếc vòng cổ mạ bạc.
Nguyễn Quang Anh
Tôi tìm thấy nó trong túi áo khoác Hồng Hân.
Nguyễn Quang Anh
Cô ấy luôn đeo nó mỗi lần khám bệnh.
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghĩ… nó nên đi cùng cô ấy.
Hoàng Đức Duy
Anh không cần phiền vậy đâu…
Hoàng Đức Duy
[nói nhỏ, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy]
Ánh mắt Quang Anh dừng lại nơi bàn thờ nhỏ trong góc phòng – nơi cậu đặt những bông hoa cho những người vô danh.
Nguyễn Quang Anh
Em làm việc này một mình à?
Hoàng Đức Duy
Không ai muốn ở lại đây lâu.
Hoàng Đức Duy
Không khí nhà tang lễ… lạnh lắm.
Nguyễn Quang Anh
[gật nhẹ]
Bỗng có tiếng còi từ phía hầm gửi xuống – báo hiệu một thi thể mới được chuyển đến nhưng không xác định được danh tính.
Hoàng Đức Duy
Tầng hầm số 4.
Hoàng Đức Duy
[lẩm bẩm, mặt hơi căng]
Nguyễn Quang Anh
Em cần tôi giúp không?
Hoàng Đức Duy
[nhìn anh, hơi ngỡ ngàng]
Hoàng Đức Duy
Anh không thấy… sợ sao?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu em còn đứng được ở đây thì tôi nghĩ… tôi cũng làm được.
Tầng hầm số 4 là nơi Duy ghét nhất.
Không khí ở đó như bị rút sạch, từng bước chân đều vang vọng lạ thường.
Họ đi sâu vào hành lang hẹp, đèn huỳnh quang nhấp nháy như bị lỗi điện.
Thi thể mới được đặt giữa phòng lạnh.
Không tên, không giấy tờ, chỉ có một chiếc áo khoác thấm máu và một chiếc nhẫn bạc móp méo.
Duy bước lại gần, vừa đặt tay lên thành bàn, gió lạnh lướt ngang gáy.
Một tiếng cười khẽ vang lên. Không phải của Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Anh có nghe thấy gì không?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng… mặt em tái lắm đấy.
Ngay lúc ấy, đèn vụt tắt.
Trong bóng tối, một giọng nói thì thầm sát tai Duy.
???
Đừng… để… tao… bị lãng… quên…
Duy run bắn người, nhưng không hét lên.
Quang Anh lập tức bật đèn pin từ điện thoại, tay nắm lấy cổ tay cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nắm tay tôi. Đi ra ngoài.
Không hỏi, không hoảng loạn, anh chỉ nói đúng một câu.
Khi họ ra đến nơi sáng đèn, Duy vẫn chưa thả tay anh ra.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ổn không?
Hoàng Đức Duy
Em quen rồi.
Nguyễn Quang Anh
Không ai ‘quen’ với việc gặp ma cả, Duy.
Lần đầu tiên, Quang Anh gọi tên cậu – giọng nói thật dịu.
Nguyễn Quang Anh
Em không định kể chuyện gì đang xảy ra à?
Hoàng Đức Duy
Nếu anh tin thì sẽ nguy hiểm cho anh.
Nguyễn Quang Anh
Vậy để tôi ở cạnh em.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em không đẩy tôi ra.
Duy im lặng. Rồi khẽ gật.
Tối hôm đó, cậu mở danh sách.
📃: 3. Thi thể không xác định – Ước nguyện: Muốn có người nhớ đến tên mình.
Duy nhìn chiếc nhẫn móp méo lần nữa. Có khắc tên phía trong: “Phúc.”
Cậu đến đài phát thanh nhỏ gần đó, nơi người ta hay phát bản tin khuya cho những người vô gia cư.
Cậu kể lại câu chuyện, nhờ họ đọc một mẩu tin.
Đài phát thanh
Một người đàn ông tên Phúc đã qua đời tại khu hầm gửi xác số 4. Nếu ai từng biết, từng quen hay từng trò chuyện với anh… xin hãy nhớ đến cái tên ấy, dù chỉ một lần, để anh không cô độc.
Ngày hôm sau, một cô gái trẻ mang theo một chiếc khăn tay cũ đến nhà tang lễ.
???
Anh Phúc từng dạy tôi thổi sáo khi tôi còn ở trại.
???
Xin cho tôi thắp hương tiễn anh.
Duy đứng đó, không nói gì.
Nhưng sâu trong lòng, cậu thấy… một phần không gian lạnh lẽo nơi tầng hầm đã dịu đi một chút.
Và lúc quay đầu, cậu bắt gặp Quang Anh đứng ở cửa, tay cầm hai ly cà phê nóng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghĩ em sẽ cần cái này.
Cà phê đắng, nhưng ánh mắt anh thì ấm.
Comments
bạn gái Đăng Dương.
trời ơi cổ viết cái gì vậy cổ ơi
2025-04-19
1
SE tạt axit vào lồn t/g💔😊
sợ nha pờ dô
2025-04-29
1
roái đờ
sợ nha
2025-04-26
1