MÀU CỦA NỖI ĐAU

[Khung cảnh: Sân thượng trường – chiều muộn. Q.anh và Em ngồi cạnh nhau, gió thổi nhẹ qua mái tóc.]
Quang Anh
Quang Anh
– Cậu đã mơ về nó đúng không? – Ngọn lửa... và máu.
[Em lặng thinh, mắt hướng về hoàng hôn – nơi màu cam cháy trôi dần vào đêm.]
Đức Duy
Đức Duy
– Mỗi lần ngủ... mình lại thấy những mảnh ký ức rời rạc. – Nhưng không thể nhớ rõ. Như thể có ai... cố tình che chúng đi
Quang Anh
Quang Anh
//nhìn Em, nhẹ giọng// – Cậu đang sợ, đúng không?
Đức Duy
Đức Duy
//quay đi// – Mình không sợ. – Mình... chỉ không muốn nhớ lại. – Nếu sự thật quay về… có lẽ... mình không xứng đáng được tha thứ.
[Cảnh chuyển: Văn phòng hội học sinh – ánh đèn lạnh lẽo. Kaito đang đứng trước một chiếc gương nhỏ được bọc vải đen.]
Saya
Saya
//bước vào, bất mãn// – Lại theo dõi họ sao?
Kaito
Kaito
//lạnh lùng// – Q.anh đang tiến quá gần. – Nếu Em nhớ lại tất cả, sẽ không ai cứu được cô ấy... hoặc chúng ta.
Saya
Saya
– Yuina là bạn của cô ấy. Là bạn của chúng ta. – Sao anh có thể cứ để mọi thứ như vậy?
Kaito
Kaito
//ngắt lời// – Yuina đã chọn cách đó. Và Em... đáng lẽ ra không được sống sót.
Saya
Saya
//choáng//- Anh.... vừa nói gì?
[Khung cảnh: Q.anh một mình trong thư viện cũ, lục lọi sổ ghi chép học sinh khóa trước. Bụi phủ dày, mọi thứ dường như bị bỏ quên.]
Quang Anh
Quang Anh
//nghĩ//Em từng là một phần của nhóm học sinh đặc biệt. 5 người... nhưng giờ chỉ còn 3 cái tên tồn tại trong hồ sơ. Còn lại hai người: một là Em. Một là...
[Q.anh kéo ra một hồ sơ cũ, ảnh nhóm học sinh – khuôn mặt một cô gái bị bôi đen bằng mực. Nhưng bên dưới còn sót lại một dòng chữ mờ:]
Quang Anh
Quang Anh
//Yuia//
[Khung cảnh: Em nằm trên giường, ánh đèn mờ. Mắt nhắm lại, cô rơi vào cơn mơ kỳ lạ.]
//Tiếng cười vang vọng. Sân trường chìm trong biển lửa. Yuina đứng giữa khói bụi, tay chìa ra: – “Tớ không muốn biến mất... đừng để họ xóa tớ.” Rồi Em quay lại – thấy chính mình cầm một mảnh gương vỡ, máu dính đầy tay//
Đức Duy
Đức Duy
//trong mơ,la lớn// - KHÔNG!!
[Em bật dậy,thở gấp,mắt đỏ hoe]
Đức Duy
Đức Duy
//thì thầm// – Yuina... tớ đã... quên cậu thật sao?
[Cảnh cuối chương: Q.anh rời thư viện. Đèn hành lang chớp tắt. Ở cuối hành lang – một bóng người đứng đó. Tóc dài, đồng phục cũ kỹ, ánh mắt vô hồn.]
Quang Anh
Quang Anh
//lùi lại, thì thầm// – Không thể nào... – Yuina?
[Một dòng chữ hiện lên, giữa bóng tối:]
“Ký ức không bao giờ biến mất. Chúng chỉ chờ được đánh thức.”
Hết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play