[RhyCap] Thế Giới Này Có Em
KÝ ỨC KHÔNG BIẾN MẤT
[Khung cảnh mở đầu:Q.anh đứng bất động trước bóng người cuối hành lang. Gió lạnh thổi qua, đèn nhấp nháy, sàn kêu cọt kẹt.]
Quang Anh
//thì thầm//
– Yuina... là cậu thật sao?
[Bóng người không trả lời, chỉ từ từ quay đầu lại – lộ ra một khuôn mặt nhòe nhoẹt, như bị xé rách khỏi ký ức.]
Yuina
//vang vọng như vọng từ dưới nước//
– Cậu là... người duy nhất... còn nhớ...
[Đột nhiên, bóng Yuina biến mất. Một làn khói đen trôi qua Q.anh, để lại trong tay cậu... một mảnh gương nhỏ.]
Quang Anh
//cầm mảnh gương, nhìn thấy phản chiếu khuôn mặt Em – đang khóc//
Cô ấy vẫn nhớ.
Và cô ấy... đang đau.
[Cảnh chuyển: Em ngồi trong phòng nhạc cũ – nơi cô và Yuina từng chơi song tấu.]
Đức Duy
//thì thầm//
– Chúng ta từng chơi khúc “Hạ Mộng”.
– Nhưng mình lại quên giai điệu...
– Thứ duy nhất còn lại… là cảm giác trống rỗng.
[Cô đặt tay lên phím đàn – bất ngờ những nốt nhạc cũ vang lên, tay cô tự động lướt theo một giai điệu cô không nhớ học.]
Đức Duy
//kinh ngạc//
-Đây là....Yuina
[Khung cảnh: Hội học sinh. Saya ném bản sao hồ sơ của Yuina lên bàn trước mặt Kaito.]
Saya
– Anh nói cô ấy không còn tồn tại.
– Nhưng hồ sơ này chưa bị thiêu rụi hoàn toàn.
– Yuina... có thể vẫn ở đây.
Kaito
//im lặng//
– Yuina không chết. Nhưng cô ấy không còn là “người” nữa.
– Cô ấy là cảm xúc chưa được giải thoát. Một cơn ác mộng không chịu biến mất.
Saya
– Và anh để Em phải sống với ký ức đó một mình?
Kaito
//giận dữ//
- TÔI ĐÃ CỐ BẢO VỆ CẢ HAI NGƯỜI RỒI!
[Cảnh chuyển: Ban đêm. Em đứng một mình ở sân thể dục bỏ hoang – nơi từng xảy ra vụ cháy.]
Đức Duy
//nhắm mắt, thì thầm//
– Nếu cậu còn ở đâu đó... hãy cho mình thấy.
[Gió thổi mạnh. Một giọng nói vang lên – quen thuộc, mềm mại và đầy đau đớn.]
Yuina
//vọng lại//
– Em...
– Tớ vẫn luôn ở đây...
[Mặt đất rung nhẹ. Gạch dưới chân Em nứt ra, lộ ra một tầng hầm bí mật. Trong bóng tối – một căn phòng gương vỡ vụn, phản chiếu hàng trăm hình ảnh của Yuina và Em.]
[Cảnh cuối chương: Q.anh chạy tới nơi, thấy Em đang bước xuống căn phòng bí mật. Nhưng từ trong bóng tối – một bàn tay trắng bệch, lạnh toát, chạm vào vai Em.]
Yuina
//xuất hiện sau lưng//
– Cậu... đến rồi.
[:Tựa đề chương tiếp theo hiện lên giữa mặt gương vỡ:]
Comments
nhỏ này thích RhyCap >.<
thứ giữ =))
2025-04-20
1