[RhyCap] Thế Giới Này Có Em
NGƯỜI BỊ LÃNG QUÊN KHÔNG BAO GIỜ NGỦ YÊN
[Khung cảnh: Căn phòng gương – ánh sáng xanh tím nhạt phủ đầy. Em quay đầu lại, thấy Yuina đứng đó – đôi mắt không có đồng tử, trắng xoá.]
Đức Duy
//run run//
– Yuina… là cậu thật sao?
Yuina
//giọng vọng như từ đáy nước//
– “Thật”... là gì, nếu ký ức của cậu không còn giữ tớ?
– Tớ ở đây… vì cậu từng gọi tên tớ.
– Nhưng giờ, tớ chỉ là phản chiếu của nỗi đau.
[Q.anh chạy tới, giơ tay kéo Em về phía mình.]
Quang Anh
-Lùi lại, Em!
– Cô ấy… không phải người nữa!
Yuina
//nhìn Q.anh, chậm rãi//
– Cậu là... “Q.anh”. Người duy nhất không nằm trong nghi thức.
– Kẻ đã thấy tất cả… nhưng không thể thay đổi gì.
Quang Anh
//bối rối//
– Mình... mình chỉ là người ngoài.
– Nhưng mình sẽ không để cô ấy tổn thương thêm lần nữa.
[Gương xung quanh bắt đầu xoay tròn, phát sáng mạnh. Cảnh vật biến đổi – tất cả bị hút vào một không gian khác: Ký ức năm xưa.]
[Khung cảnh chuyển sang màu đơn sắc – một lớp học bị bỏ hoang, những học sinh “không mặt” ngồi trong im lặng. Yuina bước vào giữa, tay cầm chiếc gương vỡ.]
Yuina
//thì thầm//
– Đây là nơi ký ức bị niêm phong.
– Em… nếu cậu muốn sự thật…
– Hãy nhìn chính mình… lúc “phản bội” tớ.
[Một Em – trong quá khứ – hiện ra, gương mặt lạnh lùng, đưa “Gương Lặng” về phía Yuina đang quỳ gối.]
Đức Duy
//hiện tại, bật khóc//
– Không! Mình… không thể nào như thế…
Yuina
– Tớ không trách cậu.
– Nhưng điều duy nhất giữ tớ lại… là đau đớn đó.
– Để cậu nhớ. Để cậu KHÔNG BAO GIỜ quên.
[Không gian rung chuyển dữ dội. Q.anh ôm lấy Em để bảo vệ cô khỏi những mảnh gương vỡ đang bay loạn.]
Quang Anh
– Dừng lại đi, Yuina!
– Nếu cậu thực sự từng yêu thương Em… đừng bắt cô ấy sống lại cơn ác mộng này!
[Yuina lặng đi. Gương vỡ ngừng lại. Không gian bắt đầu tan biến.]
Yuina
//nhẹ giọng, lần đầu mỉm cười buồn//
– Nếu có thể... tớ ước được một lần nữa… cùng ngồi dưới gốc cây anh đào, chơi khúc “Hạ Mộng” cùng cậu…
[Khung cảnh trở về thực tại – căn phòng gương đã nứt vụn. Yuina biến mất, chỉ để lại cây đàn piano cũ kỹ và bản nhạc “Hạ Mộng” nằm giữa sàn.]
Đức Duy
//nhặt bản nhạc, siết chặt//
– Yuina… tớ hứa… sẽ không để cậu bị lãng quên lần nữa.
[Cảnh kết chương: Kaito đứng trên sân thượng, nhìn xuống ánh sáng từ căn hầm gương.]
Kaito
//lẩm bẩm//
– Họ đã phá vỡ phong ấn…
– Vậy thì… sự thật cuối cùng cũng sẽ thức tỉnh.
[: Một câu nhắn nhủ hiện lên cùng tiếng đàn nhẹ nhàng:]
“Không có ký ức nào vô nghĩa… nếu nó khiến ta cảm được trái tim mình.”
Comments
nhỏ này thích RhyCap >.<
giữ vạyyy
2025-04-21
1