/HỒI ỨC ĐỨT GÃY/ (1)

----------------------
'đôi khi, thứ đáng sợ nhất không phải là bóng tối ngoài kia… mà là những gì đang ngủ yên bên trong chính chúng ta'
----------
CHƯƠNG 4
HỒI ỨC ĐỨT GÃY
-----------
Không gian tối sầm lại khi cánh cửa phía sau vừa khép
Không có tiếng vang, không có gió, chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc như thể cả thế giới đã bị nuốt chửng
Mọi thứ chìm vào bóng tối, chỉ còn đâu đó một vài vệt sáng nhỏ không biết từ đâu xuất hiện
Cậu chậm chạp mở mắt, chớp nhẹ
Khung cảnh trước mắt cậu không còn là căn phòng lạnh lẽo nữa… mà là một hành lang dài phủ đầy máu và hình bóng méo mó
Những mảng tường loang lổ thịt người, bốc mùi thối rữa. Mọi thứ như đang thở, như đang sống… và quan sát cậu
Sakura Haruka
Sakura Haruka
lại là nơi quái quỷ gì nữa đây… mình chưa từng thấy nơi nào bị ô uế bởi linh khí nặng đến thế này, cơ thể... nặng nề quá
Sakura Haruka
Sakura Haruka
...
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/mắt nhìn xung quanh/ "cậu ta đâu rồi? mình để lạc cậu ta rồi" /khó chịu/
Cậu bước đi, từng bước một như đang giẫm lên ký ức cũ
Tiếng bước chân cậu vang lên giữ hành lang tĩnh mịch
Đôi giày lún sâu trong nền máu đặc quánh
Từng mảng máu dính chặt vào giày cậu
------------
Trong không gian hỗn loạn ấy, đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng la thất thanh
Một bóng người ngã dúi xuống từ phía trước, là Nirei – kẻ nhút nhát cậu mới gặp
Cơ thể cậu ta run lẩy bẩy, tay che đầu, gào lên trong hoảng loạn
Akihiko Nirei
Akihiko Nirei
không! đừng nhìn nữa! tôi không muốn thấy! tôi không muốn nhớ…!/hoảng loạn/
Cả người Nirei run rẩy, lưng co quắp lại như con thú bị thương, cậu tiến đến, giữ lấy vai cậu ta
Sakura Haruka
Sakura Haruka
bình tĩnh lại, Nirei! nhìn tôi này!
Nhưng cậu ta có vẻ không nghe, mắt cậu ta mờ đục, như bị kẹt trong một thực tại khác
Cậu nhìn lên—và lần đầu tiên, cậu thấy được điều gì đó thật sự khiến tim mình co thắt
Đằng sau Nirei là một cánh cửa… và từ trong đó, từng đoạn ký ức méo mó tuôn trào
Hình ảnh một đứa trẻ bị xích lại giữa căn phòng tối, một người đàn bà già nua đứng trên đỉnh bàn thờ, tay cầm bùa chú dán lên ngực đứa trẻ… và thiêu đốt nó bằng dầu thiêng
Tiếng gào, tiếng cầu xin, tiếng rú ghê rợn…
Một giọng nói vọng từ quá khứ
'nỗi sợ là phần không thể tách khỏi linh hồn, nếu không sống với nó, ngươi sẽ chết vì nó'
Akihiko Nirei
Akihiko Nirei
/thì thầm, mắt rưng rưng/ …bà… nói dối… nhưng… bà… đã ở đó…
Ký ức siết lấy Nirei
Một con quái vật đen đặc, cấu tạo từ những hình thù mờ nhòe, bỗng trồi lên từ sàn nhà như bóng của chính cậu ta
Nó ngoạm lấy đầu Nirei, kéo cậu xuống
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/thì thầm/ thứ này được sinh ra từ quá khứ của cậu ta...
Ngay lập tức, cậu vung tay
Bùa chú trên cổ tay cậu rực cháy, một vòng kết giới bùng lên, ánh sáng đỏ lịm quét qua không gian
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/thì thầm, giọng sắc lạnh/ ta không thể để ngươi lấy mạng của cậu ta được
Âm thanh kim loại va vào nhau, không khí chật hẹp rung lên từng đợt như thể chính tòa nhà cũng đang dao động
Sakura và Nirei đứng đối diện một cánh cửa đen tuyền, không ổ khóa, không tay nắm
Chỉ một vòng tròn nhỏ giữa tâm cửa khẽ phát sáng khi họ chạm vào
Akihiko Nirei
Akihiko Nirei
/dần ổn định tâm trí hơn nhưng vẫn còn run/
Akihiko Nirei
Akihiko Nirei
/run rẩy/ tôi… tôi cảm thấy có gì đó… như đang bị theo dõi
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/khẽ liếc mắt/ không, nó không theo dõi, nó đang chờ
Một nhịp im lặng trôi qua
Cả hai đột nhiên bị hút vào không gian khác – từng tiếng vang, từng bức tường lột xác, tách họ ra làm hai, mỗi người rơi vào một nơi tối tăm, cô lập
----------------------
Còn...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play