[Truyện Ngắn Boylove] Chuyện Tình Yêu Của Tôi Và Em!
Phần 3: Cuốn Tập Tình Yêu (1)
Phần 3: Cuốn Tập Tình Yêu (1)
NVP
“Bố ơi, sao bố lại khóc? Bố xem gì thế ạ?”
Giọng con vang lên nhẹ nhàng, kéo tôi khỏi cơn nghẹn ngào. Tôi lúng túng, không biết trả lời sao, chỉ siết chặt cuốn tập cũ trong tay. Nước mắt rơi xuống, làm nhòe những dòng chữ đã nhạt theo năm tháng…
Tôi
“Bố đang xem lại thanh xuân của bố,” tôi thì thầm.
Cô bé nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Những dòng chữ trong cuốn tập lạ lẫm, không giống bài vở cô học ở lớp. Chính sự khác biệt ấy khiến cô càng tò mò, như muốn chạm vào ký ức mà bố cô chưa từng kể.
Tuổi học trò là khoảng trời ngây thơ và trong sáng nhất. Là nơi tình yêu chớm nở dịu dàng. Tôi cũng từng có một mối tình như thế, chỉ khác… người tôi yêu lại là một cậu con trai, cùng giới với mình.
Ngày đầu nhập học, tôi chỉ mải mê với cuốn truyện mới mua, chẳng buồn để ý đến những gương mặt sau này sẽ là bạn cùng lớp. Giữa tiếng nói cười rộn ràng, tôi chỉ mong tìm được một góc yên tĩnh, nơi mình có thể chìm đắm trong từng con chữ.
Cô giáo bước vào và bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi. Tôi được xếp lên bàn đầu, ngồi cạnh một cậu bạn lạ mặt.
Người Tôi Yêu
Cậu ấy quay sang, mỉm cười nhẹ và nói: "Chào cậu, tôi tên Bảo. Sau này là bạn cùng bàn rồi, mong cậu giúp đỡ nhé… tôi hơi dở môn Anh."
Tôi
Tôi ngước nhìn cậu, là một cậu trai nhỏ nhắn, ánh mắt trong veo. Tôi chẳng biết nên nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi đáp: “Tôi tên Sen.”
Người Tôi Yêu
Bảo có vẻ ngạc nhiên khi nghe tên tôi. Cậu bật cười thích thú, ngồi xuống bên cạnh rồi nói liền một mạch: “Ê, lần đầu tiên tôi gặp con trai tên Sen đó! Tên cậu nghe hay thật đấy!”
Tôi
Tôi hờ hững đáp lại một tiếng “vậy sao?”, thấy Bảo gật đầu liên tục. Tôi lại cúi xuống tiếp tục đọc truyện.
Người Tôi Yêu
Bảo thì nghiêng đầu qua lại, chăm chăm nhìn vào cuốn truyện tôi đang cầm rồi reo lên: “Cậu cũng đọc truyện này à? Tôi có tập 80 mới mua hôm qua nè, tập đó hay lắm luôn…”
Tôi
Tôi nghe mà chẳng mấy để tâm, cho đến khi nghe đến “tập 80”, ánh mắt tôi bất giác nhìn cậu ấy đầy bất ngờ, như muốn hỏi: Cậu có thể cho tôi mượn không?
Người Tôi Yêu
Có lẽ Bảo cũng hiểu ánh mắt tôi ngầm nói gì, cậu quay mặt đi, giả vờ lục trong cặp rồi lấy ra cuốn sách tiếng Anh. Vừa mở sách vừa nói: “Ngày mai tôi mang cho cậu mượn, nhưng đổi lại… cậu phải chỉ tôi học tiếng Anh nha?”
Tôi không từ chối, dù gì cũng ngồi cùng bàn, cô giáo kiểu gì chẳng ghép đôi học nhóm. Bảo cười tươi cảm ơn, trong khi rõ ràng người có lợi lại là tôi.
Bảo hoạt bát, dễ gần, chỉ một buổi sáng đã quen hết bạn trong lớp, lại được mấy bạn nữ quý vì sự tinh tế. Còn tôi thì trầm lặng, chẳng muốn tiếp xúc ai, người nói chuyện với tôi nhiều nhất chắc chỉ có Bảo.
Ngồi cùng bàn với Bảo cũng đã một tháng. Học lực của cậu ấy rất ổn, đặc biệt là môn Toán. Nhưng ngược lại, tiếng Anh của Bảo thì... tệ thảm. Một câu đơn giản cũng không ghép nổi.
Tôi
Tôi thở dài nhìn quyển sách sạch tinh của cậu ta, bất lực hỏi: "Rốt cuộc cậu biết được bao nhiêu từ tiếng Anh vậy?"
Người Tôi Yêu
Bảo cười gượng, gãi má rồi đáp: "Tôi chỉ biết mỗi… Hello."
Tôi
Tôi thở dài một cái, nói: "Từ bố mẹ trong tiếng Anh đừng nói cậu không biết nha?"
Bảo hơi ngại, đảo mắt nhìn lung tung rồi gật đầu.Tôi thật sự muốn đập đầu cậu ta xuống bàn.
Tôi
"Không hiểu sao cậu lên lớp nổi luôn á. Cái này đơn giản vậy mà cũng không biết, lớp 3 đã học rồi mà?"
Người Tôi Yêu
Bảo ấp úng: "Tôi... tôi..."
Tôi đặt tay lên trán, mọi thứ như xoay cuồng. Biết vậy đầu năm đã không nhận hối lộ của Bảo, giờ lại rước họa vào thân.
Người Tôi Yêu
Bảo nhìn tôi, giọng nhỏ nhẹ: "Xin lỗi Sen."
Thấy vẻ mặt hối lỗi của cậu, tôi cũng không nỡ trách, chỉ lặng lẽ chỉ lại thêm một lần nữa.
Nỗ lực giảng dạy của tôi cuối cùng cũng được đền đáp khi tiết kiểm tra, Bảo đạt được 5 điểm. Với tôi, con số đó trên bài của cậu ấy đã là cả một kỳ tích.
Người Tôi Yêu
Bảo cầm bài kiểm tra, vui đến mức nhào tới ôm chầm lấy tôi, vừa cười vừa reo lên: "Cảm ơn Sen nhiều lắm! Tất cả là nhờ Sen hết! Tôi yêu Sen quá!"
Tôi khó chịu đẩy mặt Bảo ra. Dù vui cỡ nào thì cũng không nên tùy tiện nói yêu ai, nhất là khi cả tôi và Bảo... đều là con trai.
Nhìn Bảo, tôi chợt nhận ra, hình như mình không giống những đứa trẻ cùng tuổi, không giống những học sinh vui vẻ mà người ta thường thấy.
Tôi nhìn Bảo, cậu ấy cười tít mắt, vui sướng đến mức không thể kiềm chế. Trong lòng tôi bất giác cảm thấy vui thay cho cậu ấy. Dù từ nhỏ, dù tôi có đạt điểm 10 thì tôi cũng sẽ không vui mừng đến mức như Bảo bây giờ.
Nhìn Bảo, tôi chợt nhận ra, hình như mình không giống những đứa trẻ cùng tuổi, không giống những học sinh vui vẻ mà người ta thường thấy.
Ngày hôm sau, Bảo đã mua bánh và cuốn truyện mới nhất đều tặng hết cho tôi, tôi bất ngờ nhìn Bảo.
Người Tôi Yêu
Bảo chỉ nói "trả ơn vì Sen đã chỉ dạy tôi tiếng anh".
Thật lạ,...tôi bắt đầu không thấy quen với hiện tại.
Lâu lâu, trong tiết học, tôi thấy Bảo hay viết gì đó. Tôi nhìn vào mà chẳng hiểu, muốn hỏi nhưng lại ngại làm phiền. Không hỏi thì sự tò mò lại càng lớn.
Tôi
Cuối cùng, tôi bật ra câu hỏi: "Cậu viết cái gì mà chăm chú vậy?"
Người Tôi Yêu
Bảo đáp lại, giọng nhỏ nhẹ như thể không muốn ai nghe thấy: "Tôi đang viết lời nhạc, bài hát này mới ra, tôi viết lại để giữ kỷ niệm những bài hát tôi yêu thích."
Tôi híp mắt nhìn Bảo, đúng là con người rảnh rỗi thật. Tôi không nghe nhạc nhiều nên cũng chẳng hiểu mấy thứ cậu ấy viết. Nhưng rồi, những đêm rảnh, tôi thử bật vài bài trong cuốn tập của Bảo... cũng khá hay.
Rồi dần, tôi bắt đầu quan tâm hơn. Mỗi khi Bảo viết gì đó, tôi sẽ lén nhìn tiêu đề, rồi tối về nghe thử. Không hiểu từ lúc nào, âm nhạc Bảo nghe cũng trở thành thói quen của tôi.
Tôi không rõ từ khi nào mình bắt đầu để ý Bảo nhiều hơn. Chỉ biết rằng, mỗi lần cậu ấy ngân nga bài hát mới, tôi đều lặng lẽ lắng nghe. Và rồi, chẳng hiểu sao, khóe môi tôi lại khẽ cong lên, như thể những giai điệu ấy cũng len lỏi vào lòng tôi theo cách rất riêng.
Tôi đến lớp như thường lệ, thấy cả đám bạn vây quanh bàn tôi và Bảo. Mặt Bảo đỏ lên, cười gượng.
NVP
Một bạn nam cất tiếng: "Sướng nha Bảo, mới vô học đã có bạn nữ lớp bên tặng quà rồi, mở ra cho bọn này coi thử đi!"
Người Tôi Yêu
Bảo gãi đầu, mặt hơi đỏ rồi từ chối: "Không được đâu, quà người ta tặng mà, lỡ bạn ấy tưởng tôi mang ra làm trò cười thì sao."
NVP
Bạn nam kia bĩu môi, giọng trêu chọc: “Chưa là gì đã bênh rồi. Sau này mà yêu thật chắc mày giấu người ta trong tủ luôn quá.”
Cả đám phá lên cười, Bảo cũng cười theo như để xua đi sự ngượng ngùng. Còn tôi, chỉ đứng lặng một bên. Không cười, chẳng buồn… chỉ thấy lòng trống rỗng. Tôi không rõ cảm giác đó là gì, chỉ biết… tôi không muốn thấy Bảo đỏ mặt hay cười với ai khác ngoài tôi.
Trong tiết học, tôi không ngừng liếc nhìn hộp quà trong ngăn bàn Bảo. Một cảm giác lạ lùng cứ trỗi dậy trong tôi mà chẳng biết giải thích, Bảo vẫn như mọi ngày, chăm chú viết lời nhạc.
Người Tôi Yêu
"Ây chết rồi, đoạn này hát sao ta… quên mất tiêu rồi," cậu lẩm bẩm.
Tôi
“Không nhớ thì về nhà viết tiếp đi,” tôi nói.
Người Tôi Yêu
Bảo lắc đầu ngay: “Chiều nay tôi học thêm Toán, không kịp mất.”
Tôi
Tôi nghĩ một lát rồi bảo: “Vậy đưa đây, tôi viết giùm. Hôm nay tôi rảnh.”
Người Tôi Yêu
Bảo nhìn tôi, hơi do dự, rồi quay lại viết tiếp: “Không được đâu, làm phiền Sen thì ngại lắm.”
Tôi
Lúc đó, tôi muốn hét lên bảo Bảo làm phiền tôi thêm đi, tôi sẵn sàng mà. Nhưng thay vì thế, tôi chỉ cố tìm lời dễ nghe: “Không sao đâu, tôi viết được mà. Hay là cậu chê chữ tôi xấu?”
Bảo vội xua tay, lắc đầu, rồi ngại ngùng nhỏ giọng nhờ vả tôi. Tôi vui đến mức lập tức giật cuốn tập nhạc của Bảo, bỏ ngay vào cặp, sợ cậu đổi ý.
Khi tan học, Bảo vẫn loay hoay tìm gì đó trên bàn, nhưng tôi đã vội vã rời đi. Tôi biết cậu ấy đang tìm hộp quà, thứ tôi đã vứt vào sọt rác. Thà không thấy còn hơn, để tôi không mất thêm cơ hội tiến gần với Bảo. Bảo vì lớp học thêm mà không ở lại lâu, vội vã đóng cửa lớp rồi rời đi.
Ngày hôm sau, tôi trả lại cuốn tập nhạc cho Bảo. Cậu ấy mỉm cười cảm ơn rồi lật từng trang, đọc từng câu lời nhạc. Khi đến cuối, Bảo dừng lại, mắt cậu ấy dừng ở dòng chữ "tôi thích cậu".
Bảo khựng lại, chớp mắt vài lần rồi tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm không hay cuối bài hát có đoạn này không. Cuối cùng, cậu ấy chắc chắn rồi nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại Bảo, im lặng chờ đợi.
Tôi
Không để Bảo hỏi, tôi lên tiếng: "Sao? Câu trả lời của cậu là gì?"
Bảo nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi vội vã quay mặt đi, không nói lời nào. Tôi không vội, không có câu trả lời ngay cũng không phải là từ chối, có lẽ cậu ấy chỉ cần thêm chút thời gian để suy nghĩ.
Tôi trở lại lớp sau giờ ra chơi, trên bàn có một cuốn tập lạ. Tôi không biết là của ai nhưng vẫn mở ra. Trang đầu tiên là dòng chữ rõ ràng, nắn nót: "Tôi đồng ý."
Comments