[Truyện Ngắn Boylove] Chuyện Tình Yêu Của Tôi Và Em!

[Truyện Ngắn Boylove] Chuyện Tình Yêu Của Tôi Và Em!

Phần 1: Một Đoạn Đường Dài, Một Bóng Hình Mờ

Phần 1: Một Đoạn Đường Dài, Một Bóng Hình Mờ.
-
Họp lớp sau mười năm, mọi thứ như kéo tôi về những năm cấp hai cũ kỹ. Ai cũng đã trưởng thành, đổi khác. Tôi đứng với vài thằng bạn chí cốt, ôn lại chuyện nghịch ngợm ngày xưa. Một tiếng trôi qua, tôi vẫn chưa thấy người mình mong gặp nhất. Chỉ thiếu một người... mà lòng cứ thấy trống.
Tôi muốn hỏi thử vài người xem cậu ấy có đến không, nhưng lại chần chừ. Cậu ấy chưa bao giờ được lòng lớp. Học lực bình thường, gia cảnh cũng chẳng nổi bật, nhưng lại là cái tên luôn nằm trong mấy câu chuyện sau lưng.
Tôi chưa từng ghét cậu ấy. Cũng chưa một lần nói xấu. Nhưng mỗi lần vô tình chạm mắt, cậu ấy lại nhanh chóng quay đi, như thể tránh né tôi.
Tôi vẫn hay tự hỏi… mình đã làm gì sai với cậu ấy?
Ba năm học chung, tôi và cậu ấy nói chuyện chưa đầy một bàn tay. Tôi từng cố gắng bắt chuyện, đôi lúc pha trò, nhưng cậu chỉ cười nhẹ rồi lảng đi.
Buổi họp lớp, mọi người vừa ăn vừa nói cười, khoe nhau những con số, chức danh, thành tựu. Còn tôi, chỉ lặng lẽ hướng mắt về phía cánh cửa — chờ nó mở ra, chờ một bóng hình quen thuộc bước vào. Nhưng mãi vẫn không thấy.
NVP Nữ
NVP Nữ
Không khí đang rôm rả chuyện tiền bạc, bỗng V lên tiếng: “Ê, tụi bay còn nhớ thằng Tuấn không? Sao nó không đi họp lớp nhỉ?”
NVP
NVP
T: “Nó mà đi thì mất hứng. Nhưng mà... không có nó thì lại chẳng có đứa để tụi mình bàn tán ha?”
NVP
NVP
T quay sang Khang, cười cợt: “Mà này Khang, cấp 2 mày thân nó lắm mà? Sao nó không tới? Ngại? Hay mặc cảm?”
NVP
NVP
Khang chỉ cười nhẹ, không nhìn ai, đáp: “Tuấn bận. Không rảnh như tụi mình đâu. Với lại... tụi mày có cho nó vô nhóm lớp đâu, giờ đòi nó tới làm gì?”
NVP
NVP
T: “Gì kỳ vậy? Mày không nhắn nó hả?”
Khang lắc đầu. Không nói gì thêm.
Lúc ấy, tôi hiểu vì sao Tuấn không đến. Lớp có group, nhưng chưa từng có tên Tuấn trong đó. Không ai nhắc, cũng chẳng ai thấy cần thêm. Tuấn cũng không hỏi. Không trách. Cậu chỉ im lặng — như suốt mấy năm học, lặng lẽ tồn tại giữa một lớp học ồn ào.
NVP Nữ
NVP Nữ
N: "Ánh chưa đến nhỉ? Hot girl của lớp mình vắng mặt tiếc thật. Tao cũng tò mò giờ trông bả ra sao."
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Một cô gái bước vào — gương mặt vẫn dễ thương, nhưng vóc dáng và khí chất lại chững chạc, dịu dàng. Cô khẽ cúi đầu chào mọi người. Cả phòng bỗng im lặng.
Tôi nhìn cô, thoáng ngỡ ngàng. Là Ánh. Không giống những gì tôi tưởng tượng. Cô ấy... vẫn đẹp, nhưng không còn kiểu nổi bật học trò năm nào. Giờ thì... đẹp theo cách khiến người ta khó rời mắt. Hot girl lớp tôi — vẫn là cô ấy.
Đám con trai hớn hở gọi tên Ánh, rối rít mời cô ngồi vào ghế trống. Nhưng Ánh lại nhìn ra phía cửa, hơi do dự rồi khẽ nói:
NVP Nữ
NVP Nữ
Ánh: “Tuấn ơi, cậu còn đứng đó làm gì? Mọi người đang đợi cậu mà.”
Cả lớp bỗng im bặt. Tuấn? Mọi người tưởng cậu ấy sẽ không đến. Ai cũng tò mò — liệu Tuấn của mấy năm trước giờ thay đổi ra sao, còn trêu được như xưa nữa không.
Người Tôi Yêu
Người Tôi Yêu
Một giọng nam nhẹ vang lên, rõ ràng và điềm tĩnh: “Tới đây.”
Tôi khựng lại. Là giọng của cậu ấy thật. Không lẫn đi đâu được. Từ ngoài cửa, một dáng người cao lớn bước vào. Áo sơ mi gọn gàng, gương mặt vẫn như xưa nhưng trưởng thành hơn.
Người Tôi Yêu
Người Tôi Yêu
Tuấn khẽ gật đầu chào, nở một nụ cười nhẹ: “Xin lỗi mọi người, lúc nãy có cuộc gọi nên không vào cùng Ánh được. Thất lễ rồi.”
Cả đám, kể cả tôi, đều đứng hình. Tuấn bây giờ khác xa cái hình ảnh năm cấp hai lặng lẽ, nhỏ thó. Cậu ấy cao hơn, phong thái chững chạc, nụ cười dịu dàng và giọng nói trầm ấm như ánh nắng đầu đông.
Tuấn ngồi xuống cạnh Ánh. Bữa ăn tiếp tục, mọi người đã cầm đũa, nhưng chẳng ai nói gì. Căn phòng bỗng chốc như bị phong ấn — lặng như tờ, ngột ngạt bởi một điều gì đó mơ hồ vừa chạm tới.
Sự xuất hiện của Tuấn... không ai kịp chuẩn bị.
Bữa ăn kết thúc, mọi người rủ nhau đi tăng hai. Tuấn ban đầu gật đầu đồng ý, nhưng sau khi nghe một cuộc điện thoại, cậu lại khẽ lắc đầu từ chối.
Lúc tiễn mọi người ra cửa, chỉ còn tôi và Tuấn đứng lại. Không khí bỗng chốc trở nên lặng lẽ kỳ lạ. Tôi có chút ngại, nhưng rồi vẫn lấy hết can đảm mở lời:
Tôi
Tôi
"Tuấn dạo này trông trưởng thành hơn trước nhiều. Cậu sống ổn chứ?"
Người Tôi Yêu
Người Tôi Yêu
Tuấn mỉm cười nhẹ, lịch sự đáp: "Ừm, rất tốt. Còn cậu? Vẫn ổn chứ?"
Tôi gật đầu, cười gượng. Cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt. Tôi muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại — như những năm tháng ấy, tôi vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tôi
Tôi
"Tuấn này, tôi có một chuyện muốn hỏi cậu."
Tuấn nhìn tôi, ánh mắt có chút khó hiểu. Lâu lắm rồi tôi mới thấy đôi mắt ấy nhìn mình như vậy, dù không còn lấp lánh như trước.
Tôi
Tôi
"Tại sao lúc đó... Tuấn lại muốn chia tay với tôi?"
Câu hỏi vừa thốt ra, tôi đã nhận ra mình đã chạm vào một vết thương cũ. Tôi không nghe được câu trả lời, chỉ thấy Tuấn cúi đầu, im lặng.
Tôi
Tôi
Tôi nhẹ nhàng thêm vào: "Tôi chỉ muốn biết..."
Người Tôi Yêu
Người Tôi Yêu
Tuấn ngẩng lên, đôi mắt đượm buồn, rồi thở dài: "Vì cô bạn thân của tôi. Cậu ấy nói thích cậu. Lúc đó, tôi vừa lo, vừa sợ nên..."
Nghe đến đó, tôi khựng lại. Tôi chẳng thể tưởng tượng được cảm giác ấy. Thà rằng Tuấn bảo cậu không còn thích tôi nữa, hay thậm chí nói cậu ấy không thích con trai, còn hơn là vì một cô gái khác.
Cái gì đó nghẹn lại trong lòng tôi. Tôi định nói thêm, nhưng ngay lúc đó, một giọng nam vang lên.
NVP
NVP
"Tuấn!"
Tôi ngẩng lên theo hướng giọng nói, nhìn thấy một thanh niên đang đi tới. Tuấn cười thật tươi, rồi ngay lập tức khoác tay đối phương. Tôi không quen biết người đó, nhưng giây phút ấy, tôi đã hiểu rõ mối quan hệ của họ.
Người Tôi Yêu
Người Tôi Yêu
"Cậu bạn gì ơi, cậu biết làm câu 5 không? Chỉ tôi với."
Tuấn — học sinh lớp 6, với khuôn mặt baby và làn da trắng, quay xuống nhìn tôi. Cậu nhẹ nhàng gọi tôi, dù không biết tôi là ai, nhưng tôi vẫn thấy Tuấn lén trong giờ thi. Thấy vậy, tôi cũng đành nhẹ lòng giúp đỡ.
Tôi nghĩ đó sẽ là lần cuối gặp nhau, nhưng không ngờ Tuấn lại xuất hiện vào Giáng Sinh. Cậu đưa cho tôi một tấm thiệp chúc mừng Giáng Sinh rất dễ thương.
Đêm đó, tôi lục tìm Facebook và kết bạn với Tuấn. Ban đầu, chúng tôi chỉ trò chuyện bình thường, rồi tôi chỉ Tuấn cách chơi game. Dần dần, những cuộc nói chuyện trở nên mập mờ, tình cảm cũng bắt đầu nảy sinh.
Tôi quyết định sẽ công khai tình yêu này, nhưng Tuấn lại e ngại, chưa sẵn sàng. Tôi chấp nhận đợi, hy vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ tự mở lòng. Nhưng rồi, một ngày, không biết vì lý do gì, Tuấn nhắn tin chia tay tôi. Tôi không thể hiểu được, dù hỏi mãi, Tuấn vẫn không nói rõ lý do.
Đêm đó, tôi tuyệt vọng và khóc rất nhiều. Cảm giác mất mát như một vực thẳm, nuốt chửng lấy tôi. Mỗi sáng, tôi đến trường, dù chúng tôi học ở những lớp khác nhau, tôi vẫn luôn len lén nhìn theo mỗi khi Tuấn đi ngang qua lớp tôi. Tôi tự nhủ, sẽ không lâu nữa tôi sẽ quên được cậu ấy. Nhưng trái tim tôi không nghe lời.
Trớ trêu thay, năm sau, nhà trường quyết định trộn lớp, và tôi lại gặp Tuấn. Lần này, chúng tôi là bạn cùng lớp. Khi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, Tuấn vội vã quay đi, né tránh.
Trong suốt ba năm học chung, tôi luôn khao khát bắt chuyện với Tuấn. Dù không thể trở thành người yêu của cậu ấy, tôi vẫn muốn ít nhất được làm bạn. Nhưng mọi nỗ lực của tôi dường như vô nghĩa.
Đôi khi, tôi cảm thấy mình như một kẻ ngốc, chọn đại một cô gái để làm người yêu, chỉ để hy vọng có thể thu hút sự chú ý của Tuấn. Nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Tuấn vẫn lạnh lùng, như một bức tường mà tôi không thể nào vượt qua.
Bây giờ, nhìn bóng lưng xa dần của Tuấn và bạn trai của cậu ấy, tôi cảm thấy một nỗi đau mơ hồ, nhưng cũng có chút vui mừng. Ít nhất, Tuấn đã có người bên cạnh, không còn cô đơn như ngày xưa.
Lúc ấy, điện thoại của Tuấn liên tục đổ chuông. Những cuộc gọi dồn dập, giọng nói lo lắng vang vọng từ bên kia đầu dây, dù tôi không nghe rõ từng lời, nhưng cách xưng hô thân mật và sự sốt ruột trong giọng nói cho tôi biết—đó là một người quan trọng với Tuấn. Một người đang nắm lấy vị trí mà tôi từng ao ước. Một người được Tuấn gọi là "người yêu".
Tôi quay đi, lòng trĩu nặng. Tình cảm của tôi, suốt 20 năm qua, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng buông xuống. Tôi biết, nó sẽ đi theo thanh xuân, nơi mà tôi và Tuấn từng cùng nhau hạnh phúc. Đến lúc này, tôi đã hiểu rằng có những thứ không thể níu giữ, và có những tình cảm dù sâu đậm đến đâu, cuối cùng cũng phải để nó tự ra đi.
Người Tôi Yêu
Người Tôi Yêu
“Cảm ơn anh hai đã đến đón em.” Tuấn mỉm cười tươi, giọng nói nhẹ nhàng.
NovelToon
(Ảnh Minh Họa)
NVP
NVP
Người kia cốc nhẹ lên đầu Tuấn, vừa trách vừa cười: “Làm anh lỡ mất một ván game rồi đó, biết không hả?” Tuấn cười khúc khích, không giận, không phản kháng.
END
Tác Giả
Tác Giả
Sẽ có bạn nói, tôi tả nhiều như thế sao không viết qua tiểu thuyết. Lý do tôi không viết bên tiểu thuyết vì mỗi lần tôi viết tiểu thuyết thì ngôn từ của tôi lại bí. Viết ở tin nhắn, tôi soạn rất nhanh và không bị rối mắt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play