Phần 4: Ánh Sáng Trong Bóng Tối (1)

Phần 4: Ánh Sáng Trong Bóng Tối (1)
-
Tôi nhập học muộn một năm, cũng vì thế mà bị chú ý và hay bị bắt nạt vô cớ. Có khi là trấn lột, có khi chỉ vì tôi nhỏ tuổi hơn. Đám học sinh ở đây thật nhàm chán. Tôi không sợ, cũng chẳng phản kháng vì với tôi, bọn họ chẳng khác gì rác rưởi, như chính người cha tôi từng căm ghét.
Cha tôi nghiện rượu, nhậu suốt ngày nên chẳng kiếm ra đồng nào. Mẹ tôi vừa đi làm vừa chịu đòn, mỗi đêm ông về là một lần bà bị đánh.
Tôi cũng vậy ban đêm ông đánh mẹ, ban ngày đánh tôi. Những cú đòn từ rát buốt đến chai lì, dần tôi không còn cảm giác gì nữa. Mỗi lần như thế, tôi chỉ nhìn vào tấm ảnh gia đình rồi im lặng chịu đựng, như thể đó là thói quen.
Mẹ không chịu đựng được nữa nên quyết định ly hôn. Tôi theo mẹ rời khỏi căn nhà đó, rồi sống cùng ông bà. Mẹ đi làm xa, mỗi tháng gửi ít tiền về để tôi ăn học.
Với tôi, chẳng ai đánh đau như ông ta. Không phải da thịt, mà đau tận trong xương tủy. Đám vô học trước mặt cười hả hê, nếu dám đánh tôi giữa lớp hay sân trường, có khi tôi còn nể. Nhưng không, chúng chỉ dám kéo tôi vào góc khuất – nơi chẳng có ai đi qua, kể cả giáo viên.
NVP
NVP
"Này thằng kia, tao nghe mày không có bố hả?" – nó cười, hất tay vào má tôi.
Tôi
Tôi
Tôi liếc nó, chẳng vì câu nói, mà vì bàn tay dơ bẩn dám chạm vào mặt tôi. Tôi gạt tay nó ra, lạnh lùng: "Muốn bao nhiêu?"
NVP
NVP
Cả đám phá lên cười. Một thằng nhại lại giọng tôi, mặt đầy thách thức: "Muốn bao nhiêu, nè nè, mày muốn bao nhiêu hả? Haha!"
NVP
NVP
"Nghe này thằng không cha, tụi tao chỉ muốn chơi với mày thôi. Bọn tao không thiếu thốn như mày – thiếu cả cha lẫn mẹ, haha."
Tôi
Tôi
Tôi siết chặt nắm đấm. Không nhịn nổi nữa, tôi lao tới, đấm thẳng vào mặt nó. Gằn giọng, tôi gào lên: "Mày vừa nói gì? Nói lại xem!"
Đám còn lại thấy bạn bị đánh liền xông tới, túm lấy tôi, ép tôi sát vào tường.
NVP
NVP
Thằng kia từ từ đứng dậy, quẹt bụi trên mặt vào quần áo, nhìn tôi rồi bật cười khinh: "Tao nói sai chỗ nào?"
Nó giơ tay phải, đúng với cái tay tôi vừa đánh giáng thẳng vào mặt tôi. Tôi bật ra một tiếng "hự", môi rách, máu tràn ra nơi khóe miệng.
Tiếng ồn bắt đầu thu hút đám học sinh xung quanh. Người kéo đến xem ngày càng đông. Ổn ào đến mức tôi nghe nhói cả một bên tai.
Người Tôi Yêu
Người Tôi Yêu
"Bọn mày ồn ào thật đấy. Không im lặng để tao ăn cho xong ly mì à?"
Một giọng nói vang lên giữa không gian ồn ào. Âm điệu bình thản, chẳng to cũng chẳng vội, vậy mà lại khiến cả khu vực bỗng trở nên ngột ngạt.
Ai học ở đây đều biết giọng nói đó là của ai. Chỉ có tôi, thằng học sinh mới chuyển đến là không nhận ra.
Đám bắt nạt tôi thoáng tái mặt, ánh mắt lập tức nhìn về phía sâu trong góc khuất. Một cậu con trai đang ngồi đó, tay cầm ly mì nóng hổi, ăn chậm rãi như chẳng có gì xảy ra.
Đúng là người mà bọn họ nghĩ đến. Hai đứa đang ép tôi chặt vào tường đột ngột buông tay, suýt nữa tôi không đứng vững mà ngã xuống đất.
NVP
NVP
Mấy tên bắt nạt cười gượng, giọng lắp bắp: "An... là cậu à? Cậu ngồi đây nãy giờ sao? Bọn tôi... không để ý. Xin lỗi nha, bọn tôi đi ngay, không làm phiền nữa đâu... để cậu có không gian riêng."
Mấy đứa kia vội vã quay đi, bước chân nhẹ như sợ chạm mạnh sẽ khiến không khí đông cứng lại.
Người Tôi Yêu
Người Tôi Yêu
Nhưng rời đi cũng không dễ dàng như thế, bởi An chậm rãi lên tiếng: "Không có cha mẹ thì sao?"
Câu nói nhẹ tênh mà như rơi xuống sàn đá, nặng nề đến mức khiến cả bọn cứng đờ tại chỗ. Không đứa nào dám quay đầu, cũng chẳng đứa nào thốt thêm câu nào.
Tôi nhìn An, một cậu con trai có vẻ ngoài bình thường, thậm chí còn gầy hơn mấy tên vừa bắt nạt tôi. Vậy mà... tại sao bọn họ lại sợ An đến vậy?
Bất chợt, một giọng nói khác vang lên, dội từ phía đám học sinh đang đứng hóng chuyện bên ngoài vọng vào. Âm sắc trầm, hơi khàn, pha chút giễu cợt. Rồi một bóng người cao to xuất hiện, từng bước hiên ngang tiến vào khoảng không tối tăm này như thể chẳng coi ai ra gì.
Khuôn mặt hắn mang dáng dấp của một kẻ quậy phá chính hiệu – ánh mắt nửa cười nửa khinh, sống mũi cao và vài vết sẹo nhỏ bên khóe môi. Đám đông tự động dạt ra nhường đường, không ai dám cản, như thể khí chất của hắn đã đủ khiến tất cả im bặt.
Hắn bước đến trước đám bắt nạt, vỗ nhẹ lên vai từng đứa một. Cái vỗ nhẹ như gió thoảng, vậy mà mỗi cái chạm tay của hắn đều khiến bọn chúng khuỵu gối xuống như vừa bị đánh gục bằng ánh nhìn.
NVP
NVP
Hắn nhướng mày, ngạc nhiên nửa thật nửa đùa: "Sao thế? Anh mày đã làm gì đâu mà tụi bây quỳ hết rồi?"
NVP
NVP
Hắn liếc qua người ngồi trong góc, rồi nhìn thẳng vào đám kia, giọng đều đều nhưng không giấu nổi sát khí: "Thằng em tao đắc tội gì với tụi bây à? Nếu có thì… thôi, tao thay mặt nó xin lỗi bọn mày, được chưa? Nhưng từ giờ để yên cho nó."
NVP
NVP
Bọn nó lắc đầu lia lịa. Một đứa lí nhí: "Không có... An không làm gì hết. Tụi em chỉ làm phiền lúc An ăn mì thôi... vậy á anh Lộc."
Lộc bật cười khẽ, tưởng chuyện gì to tát. Anh bước qua nhường đường, ánh mắt như bảo tụi kia biến đi.
NVP
NVP
Đến gần An, Lộc tặc lưỡi: "Lại mì nữa hả? Dưới căn tin không có cơm à?"
NVP
NVP
An không trả lời, chỉ tiếp tục ăn mì. Lộc ngó sang thấy tôi đứng đó từ nãy, liền nói: "Còn thằng này, bạn mày đi rồi, sao không đi theo?"
Tôi
Tôi
Tôi đáp tỉnh bơ: "Tụi nó không phải bạn tôi."
NVP
NVP
"Hả?" – Lộc hơi ngạc nhiên.
Tôi không muốn dây dưa, xoay lưng bỏ đi.
Người Tôi Yêu
Người Tôi Yêu
An lúc này mới cất tiếng: "Sau này bị bắt nạt, cứ đánh như nãy."
Tôi
Tôi
Tôi không quay lại, chỉ buông một câu lạnh nhạt: "Tôi không cần anh dạy."
Từ hôm đó, tôi không còn bị bắt nạt nữa. Không biết nên mừng hay lo, vì rồi tôi lại dính vào chuyện khác — An.
Cậu ta bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong cuộc sống tôi. Khi đến lượt trực nhật, An luôn nhờ tôi làm thay: quét lớp, lau bàn, dọn dẹp. Tôi cũng không than phiền, coi như trả ơn.
Nhưng An càng ngày càng quá đáng, sai tôi đi mua mì vì lười xếp hàng. Cả ngày chỉ ăn mì. Dù vậy, An không phải kiểu người xấu như tôi nghĩ. Mỗi lần tôi mang mì về, cậu ta đều nói.
Người Tôi Yêu
Người Tôi Yêu
"Cảm ơn".
Có hôm tôi trực nhật giúp, An đưa lại vài cây kẹo. Có lẽ… cũng là người tốt?
Rồi tôi lại vướng vào tin đồn yêu con trai. Tôi không phủ nhận, vì đó là sự thật.
Chính vì im lặng, bọn họ mặc định điều đó là đúng và bắt đầu buông lời cay độc. Không phải đòn roi, mà là những câu nói sắc như thủy tinh, rạch vào da thịt tôi từng chút một.
Tôi lặng lẽ sống qua từng ngày. Có lẽ An cũng đã nghe chuyện. Cậu ta chẳng nói gì, gương mặt cũng chẳng biểu lộ cảm xúc. Nhưng… chắc An cũng ghê tởm tôi lắm.
Tôi lại mua mì cho An như thường lệ. Vừa đưa hộp mì, tôi định quay đi thì An gọi tên tôi lại.
Tôi thoáng sững người, nghĩ rằng cậu ấy cũng sẽ giống như những người khác. Nhưng không. An chỉ đưa tôi một cây kẹo.
Người Tôi Yêu
Người Tôi Yêu
An nhìn tôi, rồi hỏi: "Cậu thích con trai à?"
Tôi
Tôi
Tôi không trả lời. Chỉ hỏi lại: " Cậu thấy ghê tởm tôi à?"
An khẽ lắc đầu. Nhẹ thôi, nhưng khiến lòng tôi nhẹ tênh. An vỗ nhẹ ghế bên cạnh, ra hiệu tôi ngồi xuống. Suốt buổi chỉ có tiếng An húp mì. Không ai nói gì thêm.
To Be Continued

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play