[DooGem] Kiếm Hoa Ký Nguyệt
Chương 3: Không phải phép
Một tuần sau ngày tỉnh lại.
Trong căn nhà gỗ nằm giữa rừng sâu, ánh nắng buổi trưa len qua tán lá, hắt những mảng sáng lay động trên sàn nhà.
Hải Đăng ngồi dựa vào tường, vai trái vẫn quấn đầy băng, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt thì vẫn u trầm như đá lạnh.
Hắn đang cố dùng tay phải cầm bát cháo, nhưng chỉ vừa đưa lên miệng thì tay run, cháo đổ xuống áo choàng đen đã sờn cũ.
Hắn nghiến răng, vết thương cứ nhói lên từng cơn làm hắn cau mày.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tay phải còn run mà cũng ráng tự ăn
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngài tính giết mình thêm lần nữa à?
Một giọng nói cất lên ngay cửa.
Hoàng Hùng bước vào, mang theo mùi hăng nhẹ của thảo dược và nắng.
Cậu không xin phép, cũng chẳng cúi đầu.
Cứ thế tiến tới, lấy bát khỏi tay hắn một cách dứt khoát.
Đỗ Hải Đăng
Ngươi làm gì vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Giúp ngài khỏi việc ăn cháo xong lại hộc máu
Hoàng Hùng đáp, giọng thản nhiên, rồi múc một muỗng cháo thổi nhẹ.
Hải Đăng toan từ chối, nhưng bụng đói cồn cào và mùi cháo nóng nghi ngút khiến hắn phải miễn cưỡng ngậm miệng.
Muỗng đầu tiên đưa tới, hắn không mở miệng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngài muốn chết đói à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hay đợi tôi thắp hương tiễn luôn?
Đỗ Hải Đăng
Ngươi thật to gan
Hải Đăng lạnh giọng lại liếc mắt nhìn người kia.
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có gan thì đã bỏ ngài giữa rừng cho gấu rừng gặm rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Không phải là đang ngồi trước mặt tôi đâu
Cậu đáp gọn, mắt không hề tránh né.
Một lúc sau, Hải Đăng hừ khẽ rồi hé miệng nhận muỗng cháo.
Cứ thế, từng muỗng cháo được đưa vào một cách chậm rãi.
Căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng dịu dàng của nắng trưa, chỉ còn tiếng muỗng chạm vào bát và tiếng thở nhè nhẹ của người bệnh.
Đến muỗng cuối cùng, Hải Đăng lên tiếng:
Đỗ Hải Đăng
Ngươi không sợ ta?
Huỳnh Hoàng Hùng
Mắt ngài lúc nào cũng như muốn giết người
Đỗ Hải Đăng
…Vậy sao còn ở lại đây?
Hoàng Hùng đặt bát xuống bàn, khẽ nhún vai:
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì tôi chưa cứu xong
Huỳnh Hoàng Hùng
Với lại, nếu thật sự ngài muốn giết tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì đã không ngồi đó ăn cháo tôi nấu rồi
Hải Đăng nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay mặt đi, ánh mắt thoáng dao động.
Có người nhìn thẳng vào hắn, không quỳ, không sợ hãi, cũng không nịnh bợ.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Ngoài kia, nắng rừng lay nhẹ qua những chiếc lá, in bóng hai con người ngồi đối diện nhau.
Một người mang thân phận cao cao tại thượng đang giấu mình.
Một kẻ phàm tục lặng lẽ sống giữa núi rừng, người mà chẳng hề hay biết kẻ mình đang cứu lại là kẻ đã tước đoạt đi biết bao nhiêu sinh mạng.
Comments
✮ ˚⟡˖𝒉𝒘𝒕𝒓_𝒑𝒊𝒆˚⟡˖✮
Thử đến lúc Gấu iu biết thân phận thật của Đăng xem=))))))
2025-04-22
31
ngdep iu3H♪
ê hồi lộ ra Đăng đã cướp mất ng thân của gấu chắc t đi luôn🥰
2025-04-23
15
hah~doo..hức~khoan-ức~...ah~
hehe chắc tui đầu òi hehe ♥️
2025-04-22
1