[DooGem] Kiếm Hoa Ký Nguyệt
Chương 5: Kiếm
Gái đẹp
Đổi xưng hô chút xíu
Khoảng gần một tuần trăng sau
Sáng ấy, gió núi thổi qua khe cửa, lạnh buốt.
Hoàng Hùng chợt bừng tỉnh giữa cơn mơ hồ.
Cậu quơ tay sang bên nhưng chỉ chạm vào khoảng giường lạnh ngắt.
Một thoáng ngơ ngác hiện lên trong mắt.
Từ khi Hải Đăng tỉnh lại, cậu đã quen với việc mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy hắn nằm bên.
Khi Hải Đăng vừa dứt cơn sốt nặng, thân thể yếu nhược, ban đêm thường hay đổ mồ hôi lạnh, mê sảng thốt gọi trong vô thức.
Hoàng Hùng rất lo lắng, sợ hắn nguy hiểm giữa đêm khuya mà không ai kịp trở tay.
Cuối cùng đành trải thêm một tấm chăn đơn, ngủ tạm bên mép giường, tiện bề chăm sóc.
Mới đầu, Hải Đăng có phần bất mãn, ánh mắt lạnh lẽo, hệt như nhìn một kẻ thấp hèn dám cả gan xâm phạm uy quyền của hắn.
Nhưng chỉ một lần liếc mắt, hắn đã thấy cậu co ro, gầy yếu như một chú mèo con mệt mỏi khi cứ phải ngồi gục đầu bên bếp lửa để canh chừng thuốc cho hắn.
Dần dà, Hải Đăng cũng không còn lạnh lùng cự tuyệt như trước.
Mặc dù ngoài miệng chẳng nói, ánh mắt hắn nhìn cậu cũng chẳng còn mang vẻ chán ghét.
Ngược lại, đôi khi còn lộ ra một tia gì đó… khó diễn tả.
Như giận dỗi mà cũng như buông lỏng.
Cứ thế, không ai lên tiếng, hai người mặc nhiên chung giường từ đó.
Bây giờ, đột nhiên tỉnh dậy không thấy Hải Đăng đâu, Hoàng Hùng bỗng chột dạ.
Cậu bật dậy, khoác áo ngoài, chân trần chạy ra ngoài nhà tranh.
Khắp nơi chỉ có sương mù lạnh lẽo và mùi cỏ dại ngai ngái.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngài ở đâu…
Huỳnh Hoàng Hùng
Chưa khoẻ hẳn mà sao lại...
Tim cậu đập loạn, Hoàng Hùng theo lối mòn, lần tìm qua từng bụi trúc, băng qua khe suối nhỏ, tới bờ hồ.
Dưới ánh ban mai mờ nhạt, cậu thấy hắn.
Hải Đăng, một thân bạch y đơn bạc, đang múa kiếm bên mặt nước tĩnh lặng.
Thế kiếm linh hoạt mà hiểm hóc, từng chiêu từng thức lưu chuyển như nước chảy mây trôi, lại ẩn ẩn sát khí lạnh thấu xương.
Áo vải thô bạc màu phấp phới trong gió, chẳng giấu nổi khí chất lạnh lùng, ngạo mạn nơi hắn.
Mỗi đường kiếm xẹt qua đều khiến mặt hồ khẽ gợn, phản chiếu ánh sáng bạc chói mắt.
Ánh thép chớp loé giữa sương, hòa vào những giọt nước nhỏ ly ti bốc hơi dưới ánh sáng mờ nhạt, tạo nên một cảnh tượng vừa thực vừa mơ.
Cậu đứng lặng người, trong lòng trào lên một cảm giác khó tả.
Hắn giống như một lưỡi kiếm vừa rời lò lửa, vừa lạnh lẽo, vừa nóng bỏng, không cách nào chạm tới.
Hoàng Hùng đứng sau gốc cây, thở phào nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng.
Ngay lúc ấy, Hải Đăng thu kiếm, lạnh nhạt liếc về phía cậu.
Đỗ Hải Đăng
Ngươi đứng đó làm gì?
Giọng hắn trầm trầm, có chút cợt nhả.
Cậu luống cuống bước ra, lắp bắp:
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta tỉnh dậy không thấy ngài đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Tưởng rằng…
Đỗ Hải Đăng
Tưởng rằng ta bỏ đi?
Hải Đăng nhếch môi, ánh mắt nửa cười nửa giễu.
Đỗ Hải Đăng
Hay tưởng ta chết ở đâu đó rồi?
Hoàng Hùng đỏ mặt, lúng túng cãi lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta lo cho ngài thôi…
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngài chỉ vừa khoẻ lại mà đã thế này...
Hải Đăng cười khẽ, lướt mắt nhìn dáng vẻ bối rối của cậu, rồi ném thanh kiếm tới.
Hoàng Hùng luýnh quýnh đỡ được, suýt nữa ngã nhào.
Thân kiếm lạnh băng, nặng hơn cậu tưởng.
Trước khi kịp phản ứng, Hải Đăng đã chậm rãi cúi thấp người, hơi thở phả nhẹ bên tai Hùng, giọng nói trầm thấp mà ẩn chứa mệnh lệnh không thể kháng cự:
Đỗ Hải Đăng
Đừng để mất mặt ta
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta… ta không biết múa kiếm!
Hải Đăng tiến lại gần hơn chút nữa, ánh mắt sâu thẳm.
Đỗ Hải Đăng
Không biết thì học
Hắn chậm rãi vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu, điều chỉnh thế cầm kiếm.
Hoàng Hùng bối rối đến mức không dám thở mạnh, tay chân cứng đờ.
Đỗ Hải Đăng
Tay đừng gồng lên như thế
Đỗ Hải Đăng
Chẳng khác gì bó củi
Cậu cắn môi, cố gắng làm theo, nhưng vẫn run run.
Hải Đăng hơi nhíu mày, rồi bất ngờ kéo cậu sát vào người mình.
Một tay vòng ra sau, một tay cầm tay cậu, chậm rãi vung kiếm theo từng chiêu thức.
Đỗ Hải Đăng
Cảm nhận lực đạo
Đỗ Hải Đăng
Tập trung khí ở đan điền
Đỗ Hải Đăng
Đừng chỉ nhìn tay
Đỗ Hải Đăng
Phải nhìn cả thân
Đỗ Hải Đăng
Đừng để sợ hãi chạy loạn trong lòng
Hoàng Hùng đỏ bừng cả mặt, giọng nhỏ xíu:
Huỳnh Hoàng Hùng
Gần thế này…
Huỳnh Hoàng Hùng
Khó tập trung…
Hải Đăng nghiêng đầu, thì thầm ngay bên tai:
Bàn tay to lớn của hắn dẫn động cổ tay cậu, vẽ ra từng đường kiếm trong không khí.
Đỗ Hải Đăng
Ngươi nên quen dần đi
Một chiêu rồi lại một chiêu nữa.
Cậu không còn phân biệt được đâu là mùi sương sớm, đâu là hơi thở ấm nóng quẩn quanh bên tai.
Hoàng Hùng cắn môi, cố nén sự lúng túng, giọng nhỏ như muỗi kêu:
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta...ta...
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta chỉ là lang y...
Huỳnh Hoàng Hùng
Đâu cần phải biết múa kiếm…
Hải Đăng ghé sát hơn, giọng nói như nước suối chảy qua đá lạnh:
Đỗ Hải Đăng
Lang y thì sao?
Đỗ Hải Đăng
Một khi đã nhặt mạng ta về
Đỗ Hải Đăng
Ngươi phải học cách tự bảo vệ mình
Hoàng Hùng mím môi, ngẩng đầu nhìn hắn một cách bướng bỉnh:
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta đâu cần ngài dạy...
Hải Đăng cười nhạt, hơi thở khẽ phả bên cổ khiến cậu rùng mình:
Đỗ Hải Đăng
Nhưng ngươi phải học
Dứt lời, hắn mạnh mẽ dẫn động cánh tay Hoàng Hùng, múa lên một đường kiếm đơn giản.
Ánh thép xẹt qua không khí, để lại một vệt sáng mờ nhạt.
Mỗi chiêu, mỗi thức, Hải Đăng đều kiên nhẫn uốn nắn từng chút, lời lẽ tuy lạnh lùng nhưng lại mang theo một loại nhẫn nại kỳ lạ.
Hoàng Hùng siết chặt chuôi kiếm, không nói lời nào, chỉ âm thầm phối hợp.
Một lúc sau thấy cậu có vẻ đã ổn hơn hắn có hơi buông lỏng tay ra.
Cậu lúc này mới lí nhí hỏi:
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngài lại bắt ta học kiếm?
Hải Đăng cười khẽ, thanh âm như gió lướt qua mặt hồ:
Dứt lời, hắn buông tay, thản nhiên xoay người đi về phía hồ.
Hoàng Hùng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy rồi cau mày nhẹ.
Con người trước mắt cậu đã khó hiểu thì đành, lại còn có quá nhiều điều bí ẩn mà cậu chẳng thể biết đến.
Gái đẹp
Vẫn ổn, vẫn ổn ha :))
Comments
Neon
Xẹt qua một tia đáng yêu
Xẹt qua một tia si tình
Xẹt qua một tia chớp nhoáng
Xẹt qua một tia đơn phương
Xẹt qua một tia tổng tại lạnh lùng bá đạo
Xẹt qua một tia ân cần
Xẹt qua một tia chiếm hữu
Xẹt qua một tia dịu dàng
2025-04-27
8
Con kí sinh trùng thư giãn
ko mấy ngày ra chục chap đi pew chứ ít quá đọc hỏng có đã cái nư
2025-04-26
10
✮ ˚⟡˖𝒉𝒘𝒕𝒓_𝒑𝒊𝒆˚⟡˖✮
Đan điền nghĩa là gì vậy Pew
2025-04-26
6