Tiếng mưa vẫn lách tách rơi đều trên tán ô, từng bước chân Lâm Nhất vang lên nhè nhẹ giữa con đường ướt sũng.
Tô Hạ im lặng một lúc lâu trên lưng anh, hơi thở của cô phả nhẹ bên tai khiến không khí có chút...kỳ lạ.
Cô cất khẽ cất giọng...
Tô Hạ
À...nhà em cách trường tận 12 cây số lận đó...anh biết chưa?
Anh nghe xong liền khựng lại một bước...
Cô nghe rõ tiếng anh thở nhẹ, không rõ là mệt hay... bất lực. Một giây sau, giọng anh vang lên, bình thản nhưng rõ ràng mang theo một tia trêu chọc.
Lâm Nhất
Ừ, giờ mà thả em xuống thì chắc kịp về nhà trước khi trời sáng.
Tô Hạ
Vậy...anh định cõng em về tới nhà thật à?
Lâm Nhất
Không cõng thì biết làm sao? Không lẽ để em ở đó dầm mưa cả tiếng nữa à?
Tô Hạ im bặt. Cô ngả đầu lên vai anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn ấy, bất giác thấy lòng mình ấm lạ.
Tô Hạ
Anh Lâm Nhất này.
Lâm Nhất
Hửm?
Tô Hạ
Mai em trả ô cho anh nhé, nhưng mà… em trả kèm trà sữa được không? Gọi là cảm ơn anh đã ‘cõng cả thế giới’ hôm nay.
Anh bật cười khẽ. Lần đầu tiên, cô nghe thấy tiếng cười thật lòng từ người con trai luôn lạnh lùng ấy.
Lâm Nhất
Ừ, nhưng anh chỉ uống đường 30%, ít đá.
Vừa bước được thêm vài đoạn, trời vẫn chưa có dấu hiệu ngớt mưa, thì cô chợt nhỏ giọng, có vẻ vội vàng.
Tô Hạ
Anh Lâm Nhất...có thể thả em xuống tại góc kia được không? Gần trạm xe buýt ấy!
Lâm Nhất
*hơi nghiên đầu hỏi* Sao thế? Chân em còn đau mà?
Cô cắn môi, mắt lia nhanh về phía con đường phía xa, nơi ánh đèn pha của một chiếc ô tô đang dừng lại.
Dù mưa phủ mờ tầm nhìn, nhưng cô vẫn nhận ra chiếc xe đó màu đen, biển số quen thuộc, và hơn hết… là dáng người đàn ông đứng bên cạnh xe với ánh mắt đang quét quanh như đang tìm ai đó.
Comments