Cô không ngờ là Nguyệt Lan lại biết chi tiết đến vậy, chỉ là... thật sự cô chỉ tò mò thôi mà. Lâm Nhất là người cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chú ý tới, nhưng lần gặp gỡ tối qua lại cứ lởn vởn trong đầu cô, khiến cô không thể nào quên được.
Cô thở dài một hơi, rồi nhanh chóng dọn dẹp sách vở trong cặp. Tính cách hay tò mò của mình thật sự khiến cô bối rối, mà đã là bối rối thì lại càng hay dẫn cô đến những tình huống không lường trước được.
Nguyệt Lan
Đi đi, đừng ngần ngại nữa!!
Nguyệt Lan khẽ thúc giục, giọng có chút gian xảo.
Tin được cô bạn thân này không đây..?
Nguyệt Lan
Bây giờ thì đi, còn gì tiếc
Tô Hạ vội vàng đứng dậy, lấy lại chút bình tĩnh. Nhưng khi nghĩ đến việc phải đối diện với Lâm Nhất, một sự hồi hộp kỳ lạ lại dâng lên trong lòng cô.
Tô Hạ
Tớ-tớ đi đây!!
Nguyệt Lan
Chúc cậu may mắn nhé~
Lớp học Kinh tế học vi mô sáng hôm đó khá ồn ào, ánh nắng nhẹ từ cửa sổ chiếu xuống sàn, tạo thành những vệt sáng đẹp như trong những bộ phim.
Cô bước vào lớp, tìm một vị trí không quá nổi bật, nhưng cũng không quá xa.
Đúng lúc đó, cô nhìn thấy Lâm Nhất đang ngồi ở góc, yên lặng như thường lệ. Đầu tóc anh hơi rối, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng lần này không giống như mọi khi. Cô không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy như anh đang chờ đợi điều gì đó.
Cô hít thật sâu như mà lại gần bắt chuyện với anh những rồi thôi...
Cô lại đi về lớp của mình.
Suốt cả tiết học, cô chỉ loay hoay với bài vở, thỉnh thoảng lại nhớ về anh.
Tiếng chuông báo hết tiết học vang lên, và cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Thì phía cánh cách cửa lớp có một chàng trai cao ráo, đẹp trai đang đứng ở đó mà kêu tên cô...
Lâm Nhất
Tô Hạ.
Cô đứng khựng lại. Cái tên của mình như thể được phát ra từ anh, nhưng lại khiến tim cô đập mạnh. Cô quay lại, gật đầu nhìn anh một cái.
Tô Hạ
Anh Lâm Nhất...*giọng có phần lúng*
Lâm Nhất nhìn cô một lúc, rồi cuối cùng cũng mở miệng, giọng anh nhẹ nhàng hơn nhiều so với hôm qua.
Lâm Nhất
Trà sữa...có lẽ em nên thực hiện lời hứa của mình.
Comments