Chap 5: Trà sữa.

___
Lâm Nhất
Lâm Nhất
Trà sữa...có lẽ em nên thực hiện lời hứa của mình.
Tô Hạ ngẩn ra một giây, rồi bật cười khẽ. Hóa ra anh cũng nhớ chuyện hôm qua.
Tô Hạ
Tô Hạ
Vâng, em sẽ trả trà sữa cho anh, không quên đâu!
Cô nói, cảm thấy một chút vui vẻ dâng lên trong lòng.
Nguyệt Lan đứng sau cô, nhìn thấy tất cả. Cô nàng không kìm được cười khúc khích.
Nguyệt Lan
Nguyệt Lan
Thấy chưa? Cậu cũng không thể phủ nhận rồi!
Nguyệt Lan
Nguyệt Lan
*khoác vai cô và nói nhỏ* cậu mà không kể rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì, thì đừng trách tớ đăng tin tìm người trên fanpage trường nha.
Tô Hạ
Tô Hạ
*cười, rồi gạt tay Nguyệt Lan ra* Chỉ là… gặp tình huống bất ngờ, anh ấy tốt bụng giúp đỡ thôi.
Nguyệt Lan
Nguyệt Lan
Giúp đỡ? *nheo mắt*
Nguyệt Lan
Nguyệt Lan
Giúp mà cõng tận mười mấy cây số?
Nguyệt Lan
Nguyệt Lan
Cậu tưởng tớ tin à?
Cô đẩy Nguyệt Lan đi ra ngoài rồi nói.
Tô Hạ
Tô Hạ
Tin! Tớ biết cậu tin mà!
Nguyệt Lan
Nguyệt Lan
Cậu đùa tớ đấy àa!?
Tô Hạ không đáp, chỉ cười nhẹ. Trong lòng cô, mọi thứ tối qua như một thước phim tua chậm âm thanh của mưa, mùi áo mưa vương hương bạc hà, tấm lưng vững chãi và...cả cảm giác tim đập rộn ràng chẳng hiểu vì lý do gì.
___
Buổi chiều hôm đó, trời không mưa, nắng nhạt vàng phủ đầy hành lang trường. Tô Hạ cầm hai ly trà sữa một ly đường 30%, ít đá, và một ly truyền thống, cô lưỡng lự trước cửa lớp B3. Bàn tay cô hơi run nhẹ, không biết là do hồi hộp hay chỉ đơn giản là sợ anh sẽ không nhận.
Cánh cửa bật mở bất ngờ, cô giật mình, suýt làm đổ ly trà. Một bạn nam lướt qua, rồi ngay sau đó, Lâm Nhất xuất hiện đúng lúc, như thể anh biết cô đang ở đó.
Tô Hạ
Tô Hạ
Anh...chào anh.
Cô hơi bối rối, giơ ly trà sữa ra.
Tô Hạ
Tô Hạ
Trà sữa cảm ơn đây ạ.
Lâm Nhất liếc qua, rồi nhận lấy ly của mình, ánh mắt dừng lại vài giây trên ly còn lại.
Lâm Nhất
Lâm Nhất
Còn cái kia?
Tô Hạ
Tô Hạ
Của em. Em cũng muốn uống cùng.
Cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh, lần đầu tiên đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh nhướng mày, rồi khẽ nghiêng đầu, ra hiệu.
Lâm Nhất
Lâm Nhất
Đi thôi. Chỗ hành lang đông người, không thích hợp uống.
Cả hai đi bộ ra khuôn viên sau trường một góc nhỏ yên tĩnh, có vài ghế đá dưới tán cây bàng đang mùa rụng lá.
Cô ngồi xuống trước, còn anh thì đứng dựa vào thân cây, uống từng ngụm chậm rãi.
End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play