Em thấy xe ba em rồi...ba em cực kì khó, mà thấy cảnh này thì tiêu luôn...
Anh khựng lại, ánh mắt hơi nghiêm lại.
Lâm Nhất
Vậy sao không nói sớm?
Tô Hạ
Tại em không ngờ ba lại tới…với lại em tưởng mưa vậy ông ấy sẽ không xuống xe…
Anh im lặng vài giây, rồi gật đầu, khẽ nghiêng người để cô xuống, rất nhẹ nhàng, như sợ làm cô đau thêm. Cô lảo đảo một chút khi chạm đất, nhưng kịp bám vào cánh tay anh.
Tô Hạ
Cảm ơn anh…thật sự cảm ơn…Nhưng vụ cõng em thì…bí mật nha?
Lâm Nhất
Ừ.
Lâm Nhất
Nhưng mai nhớ trả ô và trà sữa.
Tô Hạ
*gật đầu* Rồi rồi. Em nhớ mà!
Cô bật cười rồi cúi đầu chào nhanh, cố nhịn đau mà chạy nép vào dãy nhà bên đường.
Lâm Nhất đứng đó nhìn theo, ánh mắt trầm xuống một chút khi chiếc xe ô tô kia từ từ rời đi. Không biết từ bao giờ, trong lòng anh có chút tò mò…về cô gái nhỏ ướt mưa, mắt sáng, miệng lém lỉnh, Tô Hạ.
Lâm Nhất
Chế.t! Quên hỏi tên...
Sáng hôm sau, trời trong vắt như chưa từng có cơn mưa nào xảy ra. Ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa lớp, soi lên gương mặt Tô Hạ đang chống cằm nhìn ra ngoài…nhưng ánh mắt lại mơ hồ như không thực sự thấy gì.
Nguyệt Lan
Ê, Hạ Hạ...cậu làm gì suy tư gì vậy?
Nguyệt Lan
Thi giữa kì còn chưa tới mà lo rồi à?
Giọng nói của Nguyệt Lan kéo cô ra khỏi vòng suy nghĩ.
Tô Hạ
Nè Lan...biết Lâm Nhất học lớp nào không?
Nguyệt Lan đang uống nước suýt sặc. Cô nàng trố mắt nhìn Tô Hạ như thể vừa nghe thứ gì đó khá hoang đường...
Nguyệt Lan
Khoan, Lâm Nhất á? Lâm Nhất đàn anh khoa Quản trị Kinh doanh, Lâm Nhất đẹp trai lạnh lùng mà cả trường tụi mình đều biết chứ gì?
Tô Hạ
*gật đầu*
Tô Hạ
Ờ, tại tớ...khá tò mò về người này.
Nguyệt Lan nheo mắt lại, gác cằm lên bàn mà nhìn cô với vẻ nghi hoặc.
Nguyệt Lan
Tự nhiên cậu hỏi vậy chi?
Nguyệt Lan
Bình thường mấy chuyện trai xinh gái đẹp trong trường là tớ nói thì cậu nghe nửa tai.
Nguyệt Lan
Giờ còn chủ động hỏi? Cậu không phải bị cảm nắng người ta rồi chứ? *trêu chọc*
Tô Hạ
Không có!!
Tô Hạ
Tớ chỉ hỏi đại thôi. Cậu không biết thì thôi…
Nguyệt Lan
Lớp B3, tầng 2, phòng 204, tiết đầu học Kinh tế học vĩ mô. Muốn gặp thì đi ngay giờ này là vừa. *nhìn cô cười gian*
Nguyệt Lan
Không phải thích người ta thì ai mà nhớ kĩ dữ vậy.
Cô chống chế, vờ như đang ghi bài, nhưng tay lại vẽ một cái ô nhỏ trên giấy.
Comments