Tại văn phòng thám tử tư Nhật Thiện, đây là văn phòng kiêm chổ ở của Nhật Thiện, nằm ở phía Tây thành phố, trên tầng hai của một tòa nhà mười tầng xây đối diện với một con đường nhỏ. Bên cạnh tòa nhà có bến xe buýt, từ ga tàu đến đây chỉ vỏn vẹn vài phút đồng hồ đi xe buýt. Một căn phòng rộng chưa đến 15 mét vuông, sơ sài, có phần bí bách. Chính giữa căn phòng là một bộ sô pha cũ kĩ, sắp bong tróc tới nơi. Và có một phòng ngủ và một nhà vệ sinh.
Anh ta cũng biết chuyển đến gần nhà ga thì sẽ có lợi hơn. Các khách hàng phần lớn đến văn phòng thám tử trong tâm trạng bối rối. Cũng có nhiều tường hợp họ thay đổi ý định thuê thám tử chỉ trong mấy phút ngồi xe buýt.
Nhưng giá nhà đất tăng vọt, tiền thuê nhà cũng cao theo một cách bất thường. Nhật Thiện không muốn mỗi tháng phải trả một đống tiền để thuê một cái văn phòng bé tí tẹo. Tăng tiền thuê văn phòng rốt cuộc sẽ dẫn đến tăng chi phí điều tra. Quan điểm của anh từ lúc mới bắt đầu nghề này là cố gắng đáp ứng yêu cầu của khách hàng với mức giá hợp lý nhất. Trên thực tế, tình hình làm ăn của anh ta cũng không tệ. Công việc tương đối ổn định, muốn nuôi sống bản thân thì không thành vấn đề.
Vì không có nhân viên hay người nào khác ngoài chủ nhân của nơi này, do đó Nhật Thiện đành phải tự pha trà để tiếp đãi khách hàng của mình.
“Đây, mời cô.” Anh ta đưa tách trà thảo mộc cho người phụ nữ đang yên vị trên sô pha, cô có phần hơi căn thẳng.
Một người phụ nữ đến tìm anh với tình trạng hoảng loạn, đầy bối rối. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta gặp những vị khách như thế này.
“Cảm ơn anh.” Người phụ nữ có nước da màu đồng thau, mái tóc đen tuyền lí nhí nói.
Cô ta vẫn cúi đầu nên vị thám tử chưa thể quan sát rõ khuôn mặt của cô, Nhật Thiện chỉ mới thấy thoáng qua khi ta bước vào văn phòng.
“Cô…”
“Hương Giang ạ.” Hiểu rằng mình vừa được hỏi tên, người phụ nữ đáp.
“Vậy cô Hương Giang, xin mạn phép hỏi là tại sao cô lại biết đến tôi không?”
“À… tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây,” cô ta ngẩng mặt lên, “và ý nghĩ ghé vào đây vừa thoáng qua trong đầu tôi mà thôi.”
Người phụ nữ cùng lắm chỉ ba mươi tuổi, cô ta không được đẹp cho lắm, nhưng cũng không thể nói là xấu được. Ngoại trừ sóng mũi thanh cao ra thì khuôn mặt không có gì đặt biệt. Nhật Thiện thầm nhận xét. Rõ ràng là lạc đề.
Anh ta cười khổ khi nghe lý do cô đến gặp mình, anh ta tưởng rằng vì có người nào đó khác giới thiệu cho vị khách này. Nhưng thôi, cũng không quan trọng lắm, kiếm tiền trước cái đã. Anh ta nghĩ. Vì trực giác, và kinh nghiệm sau một thời gian làm thám tử thì anh không khó để đoán được mục đích của vị nữ khách này. Anh lắc đầu rồi mở miệng một cách máy móc:
“Vậy cô đến đây có chuyện gì?”
Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của người phụ nữ. Nhưng rất nhanh, Hương Giang đã trấn tĩnh lại và lí nhí trả lời câu hỏi của vị thám tử trước mặt.
“Chuyện là tới đây, tôi và chồng mình có một chuyến nghỉ dưỡng ở nhà nghỉ Thiên đường ở vùng ngoại ô.” Cô ta dừng lại để xác nhận rằng người đối diện hiểu những gì cô vừa nói, nhận được cái gật đầu, cô tiếp tục. “Nhưng người đưa ra đề nghị đến nhà nghỉ này là chồng tôi, anh ấy nhất quyết rằng chúng tôi phải đến đó cho bằng được. Tôi không biết có lý do gì đặt biệt hay không nữa. Không, chắc chắn là có thứ gì đó mờ ám trong chuyến nghỉ dưỡng sắp tới của chúng tôi. Bằng chứng là, một thời gian gần đây anh ấy cư xử với tôi rất… rất lạ. Tôi không biết liệu…”
“Cô không biết liệu có phải chồng mình đang ngoại tình hay không, phải không?” Thấy người phụ nữ ngập ngừng khi đưa ra kết luận, Nhật Thiện nói đỡ.
“Đ-Đúng vậy…” Cô cúi gầm mặt nói.
Đây chính xác là vấn đề khiến anh ta không hài lòng về công việc thám tử tư này. Công việc hiện tại của anh ta quá nửa, hay đúng hơn là gần như là điều tra ngoại tình, phần còn lại là được thuê để đi thu thập thông tin của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực, và còn có điều tra thông tin của một người nào đó. Có thể nói anh ta không có duyên với những công việc điều tra liên quan đến án mạng hay tội phạm như anh hằng mong muốn ở trong các tiểu thuyết trinh thám thường thấy. Mỗi ngày anh ta phải chạy đôn chạy đáo để đánh hơi mùi yêu thương, hận thù của đàn ông và đàn bà. Không phải anh ta ghét việc đó, dù sao thì đây cũng là việc nuôi sống bản thân bao năm nay, chỉ là cảm thấy mình không có cảm giác thần kinh được căn thẳng để điều tra một vụ án nào đó mà thôi.
Đã có giai đoạn anh ta định trở thành cảnh sát. Thậm chí từng thi đỗ và vào học ở trường cảnh sát. Nhưng rồi, phát chán và mệt mỏi vì những thứ kỷ luật nghiêm khắc của trường cảnh sát, anh ta đã bỏ học giữa chừng. Đấy là chuyện từ thời anh ta còn mười tám đôi mươi, nhưng khi nhìn lại thì anh ta lại không hề có chút hối hận nào về quyết định lúc đó của mình.
Công việc này hoàn toàn không hào nhoáng như các thám tử tư trong phim ảnh hay tiểu thuyết, chỉ đơn độc lặp đi lặp lại những công việc đơn điệu. Vì không có quyền hạn như cảnh sát, nên không phải bất cứ lúc nào cũng có thể đường hoàng đi vào từ cửa chính. Ngoài ra, họ còn có nghĩa vụ giữ kín bí mật của thân chủ, cố gắng hết sức không để lại dấu vết điều tra, đồng thời không được tiết lộ bất cứ điều gì. Thế nhưng, không có gì sánh được với niềm vui và sự mãn nguyện khi có được thông tin cần thiết sau bao nhiêu khó nhọc.
“Tôi hút thuốc được chứ?” Nhật Thiện nói.
“V-Vâng, mời anh ạ.”
Anh ta rút ra điếu thuốc, châm lữa và chậm chậm rít một hơi dài. Làn khói anh thở ra làm bầu không khí xung quanh có phần hơi ngột ngạc. Nhưng người phụ nữ trước mặt không có vẻ gì là khó chịu, thám tử đoán hẳn là người chồng của cô ta ở nhà cũng hút thuốc như vậy, có thể còn hơn cả anh. Qua đây Nhật Thiện có thể đánh giá khách hàng của mình là một người cam chịu trước tính khí của ông chồng, nói chính xác hơn là dưới cơ hoàn toàn chồng mình.
“Vậy là cô muốn tôi điều tra xem trong chuyến nghỉ dưỡng đó anh ta có dan díu với người phụ nữ nào khác hay không?”
“Vâng ạ.” Người phụ nữ khẽ gật đầu. “Tôi muốn anh điều tra thật kĩ, tiền bạc không thành vấn đề đâu ạ, tôi sẽ chịu hết tất cả các chi phí phát sinh.”
Nhật Thiện thầm mừng trong lòng vì ít khi gặp được nữ khách hào phóng như thế này. Thường thì anh phải tự bỏ ra các chi phí như xăng xe, tiền cà phê và ti tỉ thứ tiền lặt vặt khác để có được những thông tin cần thiết cho khách hàng của mình.
“Được rồi, tôi đồng ý.” Người phụ nữ mừng ra mặt khi nghe anh ta nói vậy.
Định sẽ nói thêm rằng “Nếu cô không chịu các chi phí đó thì tôi vẫn nhận.” Nhưng lại sợ rằng đối phương sẽ thu hồi lại những lời lúc nãy nên anh ta đành bỏ qua. Dù sao thì giờ anh cũng không còn dư dả gì cho cam. Thôi thì kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó vậy, anh thầm nghĩ.
“Như cô bảo thì lần này cô và chồng sẽ đi đến nhà nghỉ Thiên… Thiên đường ở ngoại ô, đúng không?” Người phụ nữ gật đầu, anh ta tiếp tục. “Theo lẽ thông thường thì để biết được chính xác chồng cô có ngoại tình hay không, thì cách dễ nhất là cô nói với chồng rằng minh sẽ đi về nhà mẹ đẻ hoặc đi đâu đó một vài ngày. Để mặt cho ông chồng vui vẻ và không đề phòng mà mang người tình trẻ tuổi của mình đến và khi đó tôi sẽ có được chứng cứ rất dễ dàng.”
“Thì… thì là tôi không có nơi nào khác để đi cả.” Người phụ nữ cụp mắt xuống. “Tôi không có bạn bè hay người thân thích gì cả…”
“Xin lỗi cô, tôi nhiều chuyện rồi.” Thấy mình vừa nói những lời không nên nói, anh ta vội xin lỗi.
“Không sao đâu ạ.” Người phụ nữ xua tay. “Với lại tôi không muốn rời xa anh ấy chút nào...”
“Vậy để tiện cho việc điều tra thì mong cô hãy cung cấp cho tôi một vài thông tin về anh nhà, và cả của cô nữa.”
Nói xong, Nhật Thiện quay sang bàn làm việc lấy một cuốn sổ tay nhỏ khá cũ kĩ, và một chiếc bút cùng tình trạng. Lật vội đến trang giấy chưa viết gì và đợi chờ lời nói từ người đối diện.
Người phụ nữ kể rất nhiều chuyện về chồng, cô ta cứ thao thao bất tuyệt. Dù trước đó khuôn mặt có căn thẳng, thì khi nói về chồng, người phụ nữ lại sáng lên và tươi tắn thấy rõ. Nào là ngoại hình anh ta đẹp thế nào, nào là tính cách anh ta tốt đến đâu, nào là sở thích sở ghét, nào là những gì chồng nói và đã làm với cô. Tay thám tử yên lặng ngồi nghe mà không một lời phàn nàn. Chiếc bút trên tay anh ta chỉ chi chuyển một vài lần ngắn ngủi trong câu chuyện dài lê thê về người chồng đáng kính của cô ta.
Nhìn đồng hồ treo trên tường, người phụ nữ giật mình, có lẽ nhận ra mình đã quá lắm lời.
“Ôi, đã gần sáu giờ rồi sao.” Cô ta vội vàng đứng dậy, ríu rít nói. “Tôi phải về nhà để chuẩn bị bữa tối cho chồng rồi, cảm ơn và xin lỗi vì bắt anh nghe nhiều điều vô nghĩa như vậy. Mong rằng những điều tôi nói sẽ giúp ích được cho anh.”
“Không hề vô nghĩa, thưa cô. Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin, thông tin rất đầy đủ và chi tiết.”
Nhật Thiện vui vẻ đứng dậy, hai người bắt tay nhau, anh ta tiễn khách hàng của mình tới cửa. Anh ta cảm ơn thêm một lần nữa và tạm biết người phụ nữ. Cô ta cúi đầu chào anh và lủi thủi ra về.
Quay lại bàn làm việc, anh ta chăm chú nhìn sổ ghi chú chỉ có một vài dòng ngắn ngủi. Nhưng cũng không có thông tin gì quá quan trọng. Ngoài cái tên Gia Huy và mô tả ngoại hình ra thì có vẻ không có gì là quan trọng. Tuy nhiên, anh ta không biết có nên tin vào mô tả của người phụ nữ này hay không. Thôi thì để khi gặp rồi tự đánh giá sau vậy, anh ta nghĩ.
Còn về phần người phụ nữ, theo mô ta của mình thì cô ta đang là một giảng viên đại học. Anh ta thật sự nể phục người phụ nữ này, cô ta có thể nói liến thoắng trong hơn một giờ đồng hồ kể về người chồng của mình. Quá nửa trong đó là các câu khen ngợi, hoàn toàn không có nổi một lời chê bai người chồng. Nhật Thiện không biết thật sự ông chồng này là người thế nào mà có thể khiến cô ta say đắm đến như vậy.
“Giảng viên đại học toàn những người như thế này ư?” Nhật Thiện thì thào rồi lắc đầu xóa tan suy nghĩ đó đi.
Updated 43 Episodes
Comments