Chương 4

Có một nhân vật quan trọng cũng đến nghỉ dưỡng tại nhà nghỉ Thiên đường (hay ít nhất là nhân vật ấy tự đánh giá bản thân mình như vậy). Thiên Thiên đang cùng vợ mình, Ánh Lynn đến nhà nghỉ trên chiếc xe thể thao màu đen sang trọng. Bước xuống xe, Thiên trông cực kỳ lịch lãm với bộ com lê bằng vải cao cấp màu xám đậm, trong áo vét là sơ mi trắng. Người vợ sánh vai cùng anh mới thật rực rỡ làm sao. Lynn mang một bộ đầm dạ hội màu bạc rất tôn dáng, cùng với một cái mũ rộng vành trông cô thật thanh lịch. Để mô tả vẻ đẹp của cô trong bộ trang phục hôm nay thì ‘lụa đẹp vì nàng’ là câu nói được cất lên đầu tiên. Làn da trắng mịn ưng hồng khi tiếp xúc với ánh nắng bình minh mùa hạ, mái tóc uốn lượn sóng xõa ra trông thật đẹp.

Khi vừa xuống xe, đã có nhân viên nhà nghỉ đứng đợi sẵn ở ga ra bước đến chào hỏi. Ông chủ đã ra lệnh cho anh ta đứng đây đợi đôi vợ chồng trẻ. Chào hỏi xong, anh nhân viên cầm lấy va li và dẫn họ đến quầy tiếp tân để làm thủ tục lưu trú. Họ định sẽ ở đây sáu ngày.

“Oa,” Lynn thốt lên khi nhìn khung cảnh xung quanh sau khi ra khỏi ga ra, “đẹp thật anh nhỉ!”

Anh chồng gật đầu.

Đôi mắt màu xanh lá cây đặc biệt của Thiên nhìn lên bầu trời. Anh cũng cảm thấy như vợ mình rằng nơi nay đúng là có một không hai.

Đây là lần đầu tiên hai người đến đây, thật khó trách khi cô lại cảm thấy ngạc nhiên đến như vậy. Nhờ một lời giới thiệu từ người quen họ mới biết rằng ở khu vực mình sinh sống bấy lâu nay có tồn tại một nơi đẹp như thế này. Một nơi được thiên nhiên ưu ái hết mức.

Lynn một tay khoác cánh tay chồng mình, tay còn lại giữ chặt chiếc mũ vành rộng trước cơn gió nhẹ mang vị mặn của biển cả.

“Hai vị có cần dùng bữa sáng không ạ?” Nhân viên tiếp tân hỏi khi đang làm thủ tục.

“Được.”

“Anh muốn phục vụ tại phòng hay đến nhà ăn ạ?”

Thiên nhìn vợ rồi gật đầu nói: “Chúng tôi sẽ dùng bữa ở nhà ăn.”

Thiên nói, cô nhân viên gật đầu giao chìa khóa cho anh, cô ta đưa cho Thiên hai chiếc chìa khóa và giải thích rằng khách sạn cung cấp đúng số lượng chìa khóa cho số người trong phòng. Anh và vợ ở một phòng đơn trên tầng bốn, số phòng 404.

“Bữa sáng và những bữa ăn khác cũng sẽ được phục vụ tại nhà ăn ở tòa nhà kế bên.” Cô nhân viên nói. “Chúc quý khách có một kì nghỉ tuyệt vời.”

Lynn cảm ơn rồi khoác tay chồng lên nhận phòng, anh nhân viên vừa mang va li của họ vừa đi trước để dẫn đường. Vừa đi anh vừa kể và giới thiệu sự ra đời và hình thành lên nhà nghỉ Thiên đường này. Lynn chăm chú lắng nghe, cô cho rằng đây là những thông tin thú vị.

“Đúng như ông chủ cua anh nói,” Lynn nói với anh nhân viên, “nơi này chính xác mang đến cho tôi cảm giác rất rất thoải mái. Và là một nơi hoàn hảo để tận hưởng hạnh phúc trong cuộc sống. Đúng như cái tên của nơi này, đây là Thiên đường. Anh nhỉ?”

Cô cười khúc khích nhìn chồng.

“Đúng vậy.” Thiên gật đầu tán thành.

“Tới rồi, đây là phòng của quý khách.” Đứng trước cửa phòng 404 anh nhân viên nói và trao va li lại cho Thiên.

“Cảm ơn sự giúp đỡ của anh.”

Anh nhân viên gật đầu rời đi.

Thiên tra chìa vào và nhớ lại lời nói của cô nhân viên tiếp tân ‘nhà nghỉ này không dùng thẻ từ để mở khóa vì muốn mang lại cảm giác cổ điển cho du khách.’

Vào phòng, thứ đầu tiên thu hút họ là quan cảnh bên ngoài cửa sổ lớn. Phía sau đó là một cảnh đẹp thật hiếm thấy, bãi biển cát trắng cong vút với những đợt sóng nhỏ li ti dạt vào bờ, làn nước xanh thẳm kéo dài từ bên này đến bên kia của đường chân trời. Nhìn xuống dưới một chút còn có thể thấy được toàn cảnh góc nhìn từ trên xuống của khu vườn nhỏ xinh.

Lynn bước đến, ánh mắt lấp lánh như trẻ con ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ. Chồng cô đứng sau quan sát phản ứng của cô thầm mỉm cười.

Nơi hai người họ đang đứng là phòng khách, căn phòng rộng khoảng hai mươi mét vuông với đầy đủ thứ đồ nội thất cao cấp. Một bộ sô pha lớn tuyệt đẹp được đặt trước một cái ti vi lớn cỡ năm mươi inchs. Ngoài chiếc ti vi thì mọi thứ đều được thiết kế bằng phong cách châu Âu thời vài trăm năm trước. Ở phía bên phải là cửa vào phòng ngủ. Thiên để vợ ngồi thoái mái ngắm cảnh ở một cái ghế lười cùng một bộ với sô pha, còn anh mang va li vào phòng ngủ. Đây cũng là một căn phòng lớn khoảng mười sáu mét vuông. Đúng như anh nghĩ, phòng ngủ cũng có một khung cửa sổ lớn hướng ra biển như phòng khách. Ở chính giữa là một chiếc giường với nệm dày, êm ái trắng tinh thường thấy ở các khách sạn cao cấp, đối diện giường cũng có một cái ti vi khác cùng kích cỡ với cái ngoài phòng khách. Cạnh bên tủ ti vi có một kệ sách nhỏ, là thứ đầu tiên Thiên chú ý, đáng tiếc thay nó không có những loại mà anh thích – trinh thám. Nhà vệ sinh và nhà tắm được xây tách biệt, thiết kế cũng rất đẹp. Thiên đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, anh thầm thán phục chủ nhân cũ của nơi này.

Lynn bước vào phòng ngủ mang theo khuôn mặt thỏa mãn, đôi mắt long lanh. Cũng như chồng mình, cô cũng đảo đảo đôi mắt màu hạt dẻ quan sát một lược quanh phòng ngủ. Cô gật đầu đầu thỏa mãn với cách bố trí của phòng ngủ, thấy chồng mình đang nằm trên chiếc giường êm ái, cô tiến đến nằm xuống vào lòng anh.

“Chà, ông chủ ở đây nói không sai chút nào!” Lynn tấm tắc khen. “Khi em đặt phòng thì ông ấy nói phòng này cùng hai phòng kế bên phòng của hai ta là đẹp nhất rồi đó anh. Em chắc chắn ông ấy nói đúng, em không nghĩ rằng sẽ tìm thấy nơi nào đẹp hơn nữa đâu.”

“Em trông háo hức quá ha.” Thiên cười đáp. “Như con nít vậy. Khi thấy cảnh đẹp thì nghiên cứu sinh kiêm giảng viên đại học cũng như thế này sao?”

“Anh đẻ trước người ta có một tháng mà cũng bảo người ta là con nít được à?” Cô bỉu môi. “Nhưng mà anh nói đúng rồi đó, người ta chỉ là con nít trước mặt anh thôi đó. Anh nên lấy nó làm hãnh diện đi!”

Nói xong, cô cười khúc khích.

“Được rồi, bạn nhỏ của anh,” Thiên xoa đầu vợ, “em ngắm cảnh xong chưa?”

Cô gật đầu thật mạnh: “Rất là xong luôn! Em chỉ hơi cảm thấy tiếc là ở đây không có ban công.”

“Dù sao thì tòa nhà này cũng được xây cách đây lâu lắm rồi.” Thiên gật đầu đồng tình. “Có thể thời đó ban công không hợp với thị hiếu của ông chủ quá cố.”

“Chúng ta đi ăn thôi, em đói rồi.”

Lynn đứng dậy và kéo chồng mình dậy theo. Anh muốn nằm lại thêm chút nữa nhưng không thể thắng lại được sự cứng đầu của cô vợ nên đành đi theo. Khóa phòng, hai người đi về nhà ăn.

Hot

Comments

// off // Đừng~Buồn~Nữa

// off // Đừng~Buồn~Nữa

ông này kiệm lời nhỉ

2025-05-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play