Giống như tòa nhà chính, khu nhà ăn cũng được thiết kế theo cùng một chủ đề, những chi tiết tựa như bước ra từ tiểu thuyết cổ điển phương tây.
Vì mới là gần bảy giờ sáng nên nhà ăn vẫn chưa quá đông đúc. Chỉ lác đác vài người đang dùng bữa ở đây. Hoặc cũng có thể phần lớn mọi người chọn dùng bữa tại phòng. Nếu muốn gọi đồ ăn tại phòng thì họ sẽ dùng điện thoại bàn ở ngay phòng khách, nó có kết nối đến quầy tiếp tân và báo cho nhân viên ở đó rằng họ muốn gì. Ở điểm này khách sạn lại làm tốt việc gợi cho du khách cảm nhận được nét xưa cũ.
Bữa sáng hôm nay trông có vẻ đơn giản, gồm sandwich, vài lát bánh mì nướng giòn cùng với mứt, còn có cà phê hoặc trà đi kèm. Vì là một tín đồ của cà phê nên Thiên không cần suy nghĩ gì nhiều mà yêu cầu một cốc cà phê. Cô vợ vì muốn đẹp da nên chọn uống trà tuyết.
Đúng như lời đồn, đồ ăn ở đây rất ngon. Dù chỉ là những món đơn giản nhưng hương vị của nó thì không hề đơn giản chút nào. Cà phê và trà cũng vậy. Mọi thứ ở đây đều làm du khách kinh ngạc, tất cả mọi thứ.
“Tôi không biết họ có bỏ Heroin vào đồ ăn hay không mà lúc nào tui cũng thèm đồ ăn ở đây.” Luật sư Hải Đăng đang ngồi ở bàn bên cạnh hai vợ chồng Thiên nói. Trông ông ta có vẻ thỏa mãn với bữa sáng hôm nay. Ông ta quay sang nhìn Thiên như để kêu gọi sự đồng tình.
“Chà, tôi không thể phủ nhận rằng nó đúng là ngon thật.” Thiên gật đầu.
“Đúng là tự thưởng cho bản thân một kì nghĩ ở đây hoàn toàn là đúng đắn.” Ông luật sư gật đầu, dường như là đang nói với chính mình. “Nhất là sau một vụ kiện có phần khôi hài và mệt mỏi.”
“Ông nói là vụ kiện,” Lynn nói, “giờ ông ngồi đây có nghĩa là ông đang thắng kiện đúng không?”
“Tôi không phải là đương sự đâu, tôi là luật sư.” Ông cười nói. “Trông tôi không giống như luật sư sao?”
Đôi vợ chồng trẻ nhìn ông luật sư từ đầu đến chân. Ông độ năm mươi tuổi, nhưng tóc vẫn còn rất dày và dường như chưa bạc đi một chút nào. Ông ta đang mang quần đùi, áo cọc tay, chân đi dép tổ ong, có vẻ ông ta dự định đi tắm biển. Cùng với những lời nói đùa. Như thế nào cũng không thể nhìn ra được rằng ông là một luật sư với bộ dạng như thế này. Luật sư trong mắt đại đa phần dân chúng là một người nghiêm túc, ăn mặc chỉn chu, tóc ở đỉnh đầu còn thưa thớt.
Lynn lắc đầu nguầy nguậy: “Không hề.”
“Ai ở đây cũng nói như vậy cả.” Ông luật sư bật cười. “Tôi cũng không quan tâm đâu, vì tôi không muốn mang tâm trạng khi làm việc đến nơi chốn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, làm việc là làm việc. Hai người mới đến đây đúng không, tôi đến đây nay là ngày thứ ba rồi, đây là lần đầu tôi gặp hai người.”
“Chúng tồi vừa đến sáng nay.” Thiên nói. “Còn về vụ kiện của ông thế nào, ông nói rằng nó khôi hài.”
“Nói thế là biết ngay là cậu không hay đọc báo rồi, vụ này đang nổi rần rần về mức độ hài hước của nó đấy. Nhưng mà trên báo chỉ viết về các tình tiết giật gân thôi, tại đây tôi sẽ kể cho cậu nghe luôn cũng được. Sơ qua thì là như thế này,” luật sư Hải Đăng chỉnh lại dáng ngồi, “một thanh niên trẻ tuổi đang trong tình trạng thất nghiệp và sắp chết đói tới nơi. Bần cùng sinh đạo tặc, vào một đêm đẹp trời, hắn quyết định đột nhập vào nhà của một cô gái trẻ hai mươi tám tuổi đang sống một mình. Điều đáng nói là cô gái trẻ đó là một người có học võ, đai đen Karate hẳn hoi luôn cơ mà. Sau khi bị bắt quả tang, tên trộm đã bị cô ta áp chế và trói lại. Đến đây thì cũng không có gì bất thường cả đúng không? Nhưng điều khiến cho vụ này trở nên cực kì hài hước là cô ta đã biến tên trộm thành một món đồ chơi tình ái trong suốt bốn ngày. Sau khi vui chơi chán rồi thì cô ta đã thả tên trộm đáng thương ra, và hắn đã đâm đơn kiện cô gái.”
“Hả?!” Đôi vợ chồng thốt lên rồi bật cười.
“Chưa bao giờ ranh giới giữa nạn nhân và tội phạm lại mong manh như thế này.” Lynn nói sau khi ngừng cười. “Cô gái kia có vẻ thuần thục chuyện này quá trời, tôi tự hỏi không biết đây có phải là lần đầu tiên cô ta làm chuyện này hay không.”
“Ban đầu tôi cùng với ngài thẩm phán cũng có suy nghĩ như cô.” Ông luật sư gật đầu. “Nghĩ là làm, chúng tôi bắt đầu hỏi cung cô ta, và rồi cô ta cũng thừa nhận rằng chuyện này đã từng xảy ra một lần trước đó một năm. Với cô thì chuyện đó dường như rơi vào quên lãng.”
“Thú vị thật đó, nếu tên trộm xấu số kia không kiện cô ta thì chắc chắn sẽ có lần ba lần bốn mất.”
“Chính xác.” Ông luật sư gật đầu đồng tình. “Tên trộm khai rằng cửa nhà cô ta không hề khóa, khi kiểm tra thấy mở ra rất dễ dàng. Khi đó hắn ta vui lắm, vì nghỉ rằng phi vụ đầu tiên trong đời mình sẽ thành công trót lọt. Nhưng có mơ hắn cũng không nghĩ rằng sau khi mở cửa phòng ngủ ra thì hắn ta liền bị áp chế, có vẻ cô ta đã mai phục sẵn và chờ đợi hắn ta. Đây là điều mà trên báo đài không hề biết.”
“Cú sốc đầu đời cho một thanh niên mới vào nghề.” Lynn cười nói. “Thật xui xẻo! Lần đầu hành nghề đã vào đúng hang cọp rồi.”
“Và rồi kết quả vụ kiện như thế nào?” Thiên hỏi.
“Cái này thì cũng không ngoài dự đoán của cậu đâu.” Ông luật sư nhìn sắc mặt của Thiên. “Tên trộm bị kết tội đột nhập trái phép vào chỗ ở của người khác, vì không lấy được cái gì nên không bị kết tội trộm cắp. Còn về phía cô gái, chà, cái này thì có nhiều cái để nói hơn, vì theo góc nhìn chuyên môn thì cần phải nhiều yếu tố pháp lý khác để kết tội hợp lý. Cuối cùng cô ta bị kết tới hai tội danh, một là bắt giam người trái pháp luật, nhốt người ta tận bốn ngày cơ mà, và còn lại là tội cưỡng dâm. Nghe thật mỉa mai nhỉ.”
“Không có tình tiết giảm nhẹ tội sao?” Lynn hỏi.
“Cô ta không bị kết thêm tội cố ý đặt bẫy nhằm giúp tên trộm có thêm động lực xâm nhập là đã tốt lắm rồi đó chứ.” Ông luật sư cười nói. “Nhờ việc này mà tình tiết giảm nhẹ là tự vệ chính đáng đã tan biến vào hư vô, thật không thể hiểu nổi được cô gái này.”
“Cô ta…” Lynn phân vân, “cô ta không được ưa nhìn lắm chăng? Chứ lý do gì mà cô ta phải làm như vậy.”
“Có lẽ cô ta đơn giản là thích cái khoái cảm đó.” Thiên nói và ông luật sư gật đầu tán thành.
Meoo…
Cùng lúc đó, Lynn cảm thấy dưới chân mình nhột nhột và nghe thấy tiếng mèo kêu ở dưới bàn. Cô nhìn xuống:
“Ôi! Dễ thương quá.”
Một con mèo Ba Tư lông trắng như tuyết, bộ lông rậm rạp, mượt mà toát lên một vẻ sang trọng. Thân hình cân đối hoàn hảo. Trên cổ nó còn mang một chiếc nơ màu đỏ nổi bật giữa bộ lông trắng. Chỉ cần lướt qua con mèo hoàn toàn có thể biết được chủ nó yêu thương và chăm chút nó đến nhường nào. Đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp của nó đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hạt dẻ to tròn của Lynn. Cô bế con mèo lên, nó không nặng lắm và nó cũng rất thân thiện, thoải mái để cô sờ mó, gãi cằm.
“Nó là Mimi,” ông luật sư nhìn con mèo và nói, “đó là con mèo của… ờ của Hoài Như, chắc cô ta phải tốn khối tiền vì nó rồi đấy. Ngày nào cô ta cũng loay hoay đi tìm chú mèo cưng của mình. Chắc là vì bản tính thích phiêu lưu của nó nên nó cứ đi khắp khu này. Hôm trước nó còn đứng trước cửa phòng tôi nữa cơ, lúc mở cửa ra đi ăn trưa thì nó đứng chặn ngay trước cửa. Còn bà chủ của nó thì đang lụi cụi tìm kiếm khắp nhà ăn.”
Con mèo năm yên trên đùi của Lynn, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Cô rất thích mèo, nhưng không vì như thế mà cô thích nuôi cho mình một con mèo nhỏ xinh, vì cô cảm mình không có quá nhiều thời gian để chăm sóc nó cho tử tế.
Cùng lúc đó cánh cửa phòng ăn bật mở, một người phụ nữ độ bốn mươi tuổi bước vào, thân hình hơi mủm mỉm với bộ ngực khổng lồ nâng lên hạ xuống theo nhịp bước đi của cô. Cô ta có vẻ đang rất hối hả và bối rối. Lynn đoán ngay đây chính là chủ nhân của con mèo trên đùi cô.
“A Mimi, con yêu của ta đây rồi.” Hoài Như mừng rỡ chạy về phía con mèo của mình. “Ta tìm còn từ sáng đến giờ đấy, con yêu à.”
Cô ta ngồi xuống chiếc ghế cạnh con mèo, bắt gặp ánh mắt của Lynn cô ta bắt đầu nói liến thoắng: “A tôi là Hoài Như, cảm ơn cô đã chăm cho con yêu của tôi, tên nó là Mimi, hay lắm đúng không? Con yêu của tôi có vẻ rất thích cô lắm đấy, cô cũng vậy đúng không, một người yêu mèo. Tôi rất… rất rất yêu quý nó, xem nó như là con của mình vậy đó, sau khi mẹ tôi qua đời một năm trước thì nó là người thân duy nhất của tôi. Ôi, tôi lại nói những chuyện không phải rồi.”
Chào hỏi xong, Hoài Như vẫn thao thao bất tuyệt về con mèo của mình. Lynn chỉ biết ngồi nghe và cười đồng tình, con mèo vẫn ngoan ngoãn nằm trên đùi cô. Về phần Thiên và ông luật sư, hai người đang ngồi bàn về các vấn đề kiện tụng, các vụ án mà ông luật sư tham gia. Nhân cơ hội này thì Thiên cũng học hỏi thêm được phần nào đó kiến thức về luật từ một chuyên gia, thay vì tự tìm đọc các giáo trình, văn bản dong dài.
“Ông lại lải nhải về vụ kiện đó à?” Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi lên tiếng khi vào nhà ăn. Ông ta là thiếu tá Manh Hùng.
“Ồ, là ông sao, thiếu tá?” Luật sư đáp lời. “Ông mới tắm biển xong à, phải lau khô người trước khi vào đây chứ.”
Quả thật người thiếu tá vẫn còn vươn khá nhiều nước biển.
“Ông chủ ở đây bảo rằng không thành vấn đề, tôi muốn để như này hơn.”
Ông ta ngồi xuống và gọi đồ ăn sáng cùng một tách cà phê nhiều sữa. Có vẻ ông thiếu tá này là người hảo ngọt, Thiên nghĩ. Cũng như ông luật sư, ông thiếu tá này cũng đến đây trong kỳ nghỉ của mình, ông ta là người một lòng cống hiến cho sự nghiệp và tổ quốc, nên không có thời gian để kết hôn. Nhưng với ông ta, việc này không thành vấn đề.
“Bất cứ khi nào có người mới đến đây đều được ông luật sư này phổ cập cho cái vụ kiện của ông ta.” Thiếu tá nói với Thiên sau một hồi giới thiệu. “Tôi cũng không phải ngoại lệ, hai hôm trước, lúc tôi vừa đến đây ông ta cứ thao thao bất tuyệt với tôi.”
“Tôi thấy nó cũng thú vị đó chứ.” Thiên nói rồi húp một ngụm cà phê.
“Đúng vậy, nhưng để so với những chuyện của tôi trong quân ngũ thì còn kém xa.” Ông thiếu tá nói với giọng tự hào.
Thiếu tá Mạnh Hùng bắt đầu kể về những chiến công của mình, nhưng vấn đề về vũ khí, quân lực mà ông ta đang nắm trong tay. Quả đúng là một quân nhân, giọng của ông ta khi kể rất hào hùng, nội dung cũng rất ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu.
“Ở đây quả là tuyệt vời.” Ông ta khen sau khi kể xong. “Nhà đẹp, biển đẹp, cái gì cũng tuyệt vời.”
“Ông vừa mới bơi xong sao,” Thiên nói, “không phải bây giờ còn khá sớm à?”
“Là một quân nhân thì dậy từ rất sớm là một điều bắt buộc phải có. Tôi đây phải liên tục rèn luyện thân thể và tinh thần. Ngoài tôi ra cũng có một cậu trai trẻ cũng bơi chung với tôi. Cậu ta bơi khá giỏi, à không, rất giỏi mới đúng, tên là gì ấy nhỉ, à là Gia Huy. Tôi và cậu ta thường bơi chung với nhau vào sáng sớm thế này. Cậu ta đẹp trai, nhưng có một cô vợ không xinh xắn cho lắm, nhưng rất khỏe khoắn, kiểu người không bao giờ biết đau ốm là gì. Chỉ cần nhìn nước da sẫm màu, màu đồng thau kia là quá đủ để tôi biết được sức khỏe của cô ta là thế nào rồi.”
“Ông có vẻ rất hiểu về vấn đề của người khác khi mà chỉ vừa nhìn qua họ. Đúng không?” Ông luật sư nói.
“Tất nhiên!” Thiếu tá nói và đưa một mẫu bánh mì lớn vào miệng. “Tôi đã từng huấn luyện cả ngàn cả vạn binh sĩ, chỉ cần liếc mắt qua là biết thể trạng của họ như thế nào rồi.”
Nói rồi ông thiếu tá gật đầu đầy vẻ tự hào.
Updated 43 Episodes
Comments